Đã bước sang buổi chiều thứ ba, anh ngồi một mình trong căn bếp lạnh lẽo. Một quả trứng, trái cà chua, nồi cơm nấu từ sáng dành cho cả ngày. Vậy là xong bữa tối.
Chiếc bàn ăn thường ngày vốn chật chội giờ bỗng rộng thênh thang. Chén đũa dồn lại 3 ngày qua không rửa. Tất cả mọi thứ trong nhà đều phủ trùm một lớp bụi chẳng ai lau chùi. Phòng ngủ vốn là nơi gọn đẹp nhất giờ cũng bừa bộn gối chăn. Giờ anh mới biết thiếu vắng bàn tay người phụ nữ là như thế nào…
Anh nhớ lại mọi chuyện. Ừ, có lẽ anh sai rồi. Ai lại đi chọn bạn, chọn rượu mà bỏ vợ? Nhưng lúc đó, có cái gì giống như là lòng tự ái trào lên lấy đi mất những điều sáng suốt nơi anh. Vợ thì có thể ly dị để cưới vợ khác nhưng bạn bè chí cốt thì dễ gì tìm được trong cuộc đời này? Người ta uống rượu với bạn bè chứ có ai uống rượu với vợ đâu? Vậy thì dứt khoát phải chọn bạn để có người cụng ly đối ẩm; có người vui vẻ tăng hai, tăng ba… Vậy là anh ưỡn ngực trả lời: “Bỏ vợ chứ không bỏ bạn, bỏ rượu!”.
Lúc đó, anh thấy mình giống như một người anh hùng, còn em thì như một kẻ bại trận. Anh hả hê nhìn em gạt nước mắt, quơ vội mấy bộ quần áo rồi lên xe bỏ đi. Anh biết em về nhà mẹ. Vậy thì chẳng có gì phải lo. Về nhà mẹ thì hôm trước, hôm sau mẹ sẽ dẫn sang trả lại cho con rể quý, lo gì?
Thế nhưng, lần này mọi sự không như anh dự đoán. Mẹ không dẫn con gái đem trả lại. Hay là mẹ cũng giận? Nếu vậy thì đáng lo thật rồi. Có lẽ anh phải qua bên ấy năn nỉ thôi, bởi năn nỉ tuy có hơi… mất giá một chút nhưng còn tốt hơn là mất vợ!
Đúng là không có suy nghĩ nào thấu đáo bằng khi ta ngồi ăn cơm một mình trong bếp nhà ta với những món ăn nhạt nhẽo, chán phèo không hề có chút gia vị thương yêu nào trong đó…
sao k cuoi vo moi nhi.