Hôn nhân đâu phải là sự thương hại và trách nhiệm

Nếu anh lấy chị Hương, có thể anh sẽ phải mang hai món nợ tình cảm mà cả đời này anh cũng không trả hết được. Liệu anh có đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho người con gái mà mình không yêu, rồi những đứa con sinh ra liệu có được tình cảm trọn vẹn từ người cha. (Đỗ Minh Hoàng)
>Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?

From: Minh Đỗ Hoàng
Sent: Sunday, May 23, 2010 10:58 AM


Anh Vịnh thân mến!


Đọc những dòng tâm sự của anh tôi, tôi có thể hiểu được phần nào cho sự khó xử và tâm trạng của anh lúc này: Một bên là người anh yêu tha thiết, một bên là người anh “mang nợ”. Tôi có thể xin phép anh dùng từ “mang nợ” được không, vì tình cảm cũng là món nợ mà có khi người ta dành cả đời cũng không trả hết được.


Anh đã 26 tuổi, đi làm và có công việc ổn định. Chắc anh cũng biết gia đình là hai tiếng thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó phải được vun đắp từ tình yêu và sự thử thách của thời gian. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu liệu sẽ còn lại những gì. Một cái bóng “lầm lũi” suốt ngày, sư đau khổ của hai người phụ nữ, và những đứa con không được lớn lên từ hạt giống tình yêu của cha và mẹ nó.


Chị Hương, người bạn “thanh mai trúc mã” lớn lên cùng anh từ tấm bé, trên đây anh không nói rõ tình cảm thật sự của chị với anh là gì. Nhưng tôi nghĩ tình cảm của Hương dành cho anh chưa chắc là tình yêu, lớn lên cùng anh bao nhiêu năm cùng với đó là áp đặt của người lớn có thể đã “giết chết” tình yêu của chị. Bao nhiêu năm cái suy nghĩ luôn phải lấy người con trai đó làm chồng, thật khó để chị yêu được ai, trong quá khứ hiện tại và cả tương lai nữa, nhất là với người con gái kiểu truyền thống như chị Hương.


Thật ra tôi rất thương những người con gái như chị Hương: thủy chung, tảo tần, chịu khó, hiếu thảo… Tôi tin chị sẽ là một người con dâu, một người mẹ tốt. Nhưng hôn nhân đâu phải là trách nhiệm và sự thương hại. Nếu anh lấy chị Hương, có thể anh sẽ phải mang hai món nợ tình cảm mà cả đời này anh cũng không trả hết được. Liệu anh có đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho người con gái mà mình không yêu, rồi những đứa con sinh ra liệu có được tình cảm trọn vẹn từ người cha. Ừ dù rằng còn có tình phụ tử nhưng tôi tin nó sẽ không được trọn vẹn nếu như đó là kết quả của tình yêu.


Người yêu hiện tại của anh, liệu rồi sau này sẽ chỉ còn lại tủi hờn và nước mắt, anh sẽ đối diện với người con gái đó thế nào… Một cuộc hôn nhân, ba trái tim không hạnh phúc, tất cả đều tại sự áp đặt của người lớn và cũng có một phần nguyên nhân sự thiếu quyết đoán của chính bản thân anh.


Anh là lớp người của thế hệ mới, nếu như ngay từ lúc đầu anh đấu tranh với tư tưởng nặng phong kiến của gia đình, đấu tranh cho tình yêu của mình thì sự việc đã không đến mức khó xử như thế này. Nhưng sửa sai không bao giờ là muộn cả anh ạ, nhất là tất cả chưa phải đã quá muộn. Trước hết anh nên nói rõ tình cảm của mình với gia đình, với chị Hương, sau đó đề đạt nguyện vọng của mình. Tôi biết có thể anh sẽ phải đối mặt với khó khăn rất lớn từ sự phản đối của gia đình, nhưng tình yêu sẽ giúp anh vượt qua. Vững tin lên nhé.


Còn về phần chị Hương, trước mắt anh có thể dành tình yêu của một người anh trai để xoa dịu những mất mát, đau khổ và chị phải trải qua. Tôi biết từ anh trai là từ “hèn nhất” mà một người con trai có thể nói, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này. Anh hãy giúp chị ấy ổn định cuộc sống, xóa đi sự mặc cảm và hơn tất cả giúp chị ấy tìm được tình yêu đích thực cho mình.


Lời cuối chúc anh hạnh phúc, may mắn và thành công trên con đường mình đã chọn.


Thân.


Chào!




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.