Thay vì chuẩn bị hành trang làm dâu, Hạnh đặt mục tiêu tìm một anh chồng đảm.
Gái “tiểu thư” quyết săn chồng đảm
Hạnh là gái Hà Nội gốc, nhà con một nên được chiều từ tấm bé. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà Hạnh xưa nay vẫn mình mẹ lo cả. Rất nhiều lần mẹ Hạnh nhắc nhở: “Nhìn mẹ mà học tập, con gái lớn rồi, còn phải chồng con chứ”. Hạnh cười trừ: “Kiểu gì con cũng phải kiếm anh chồng khéo léo, chu đáo để lo hộ con mẹ ạ”.
Tưởng đùa thế mà Hạnh kiếm thật. Tuấn được lòng bố mẹ Hạnh ngay từ ngày đầu ra mắt. Anh cao to, đẹp trai, ý tứ từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động. Mẹ Hạnh mừng thầm cho con, nhưng cũng lo vì không biết khi về nhà chồng, cô có làm tròn trách nhiệm con dâu.
Ngày về ra mắt nhà Tuấn, mẹ Hạnh dặn dò từng ly từng tý. Nhận nhiệm vụ rán nem, cô cẩn thận đổ dầu ngập chảo và đợi dầu sôi già mới cho từng chiếc nem vào nhưng cuối cùng, đĩa nem vẫn bị nửa cháy xém, nửa trắng trắng.
Đến lúc thái lá chanh, Hạnh loay hoay mãi mà không thể nào thái được thành sợi, cô quay ra băm băm chặt chặt khiến cả nhà tưởng Hạnh làm món thịt băm.
Từ ngày lấy nhau, giờ giấc đi làm của Hạnh thất thường nên cũng ít khi cô phải vào bếp. Những hôm hiếm hoi được thưởng thức cơm vợ nấu thì Tuấn biết trước kiểu gì mâm cơm cũng “nhất món”: rau luộc, thịt luộc, trứng luộc, đậu luộc… Vậy mà hôm thì Hạnh cho cả nhà ăn rau tái, hôm lại nát bét. Sở trường nấu ăn của Hạnh có lẽ là biến món kho thành món luộc, món xào lại thành món kho.
Ít nấu ăn nên Hạnh cũng chẳng để ý lau dọn bếp núc bao giờ. Đợt nào Tuấn đi công tác là y như rằng gián, kiến, chuột được dịp hoành hành ngang dọc.
Đúng như mục tiêu đặt ra, Tuấn lo toan và đảm đang hết phần của vợ. Nếu lần nào Hạnh đi chợ cũng “tha” về rau héo, cá ươn thì Tuấn luôn biết lựa chọn từng mớ rau xanh, từng miếng thịt mềm… Đã thế, anh chẳng bao giờ mua đắt, có lẽ một phần cũng vì cả khu chợ, hàng nào anh cũng quen mặt.
Đi làm về, Tuấn cứ thoăn thoắt vừa cắm cơm, nhặt rau, thái thịt…, chỉ một loáng căn bếp đã thơm nức. Món nào đĩa nấy, mâm cơm vừa tươm tất, vừa đẹp mắt. Từ muối dưa, muối cà cho đến các món cầu kì… món gì anh cũng rành cả.
Chồng khéo đủ đường
Khác với Hạnh, thảm họa vụng về của Minh không phải nấu ăn mà là “chuyên gia đổ vỡ”. Không lúc nào đầu gối cô không có vết bầm tìm chỉ vì thói quen đá thúng đụng nia. Hễ Minh đi đến đâu là chồng lại nghe thấy những tiếng choang, keng… liên tục.
Cô thường xuyên phải mua sắm bát đũa mới cũng vì sở trường đánh rơi, đánh vỡ này. Toàn bộ vung nồi trong bếp chẳng chiếc nào còn tròn trịa.
Tính Minh xuề xòa, cô hay bê cả nồi canh đặt giữa mâm, chồng có thắc mắc thì Minh bao biện: “Đằng nào cũng ăn, có khác gì nhau đâu, lại đỡ phải rửa cái bát”.
Thời gian con còn bé, Minh có thói quen tống hết tã lót, quần áo, khăn khố cả nhà vào máy giặt. Có hôm khi phơi cô phát hiện cả cái bỉm tè dầm của con te tua sau khi bị quay nát.
Ngồi tán gẫu với bạn bè, Minh hay dí dỏm khoe món quà quý giá nhất đời mình đó là anh chồng khéo léo. Theo lời Minh thì anh Quân – chồng cô – cái gì cũng biết, cũng sành và còn làm rất giỏi. Từ nấu ăn, chăm con đến đối nhân xử thế hay cả… “chuyện ấy”, việc gì Quân làm Minh cũng vừa lòng.
Minh kể: “Ngay cả chuyện khâu vá, mình loay hoay đến lần thứ 3 vẫn chưa khâu kín được vết tuột chỉ, chồng cầm độ 2 phút đã xong, vết khâu còn chả nhận ra vì giống y đường may bằng máy”.
Riêng chuyện chăm con thì Minh phục chồng sát đất. Một lần, khẽ thấy con cọ quậy, vợ thì ngủ say không biết gì, Quân áp tai vào lưng con thấy tiếng thở nặng nặng, lọc xọc, đoán con bị viêm phổi anh gọi vợ dậy đưa ngay đi viện.
Từ từng chiếc tã, cái áo của con đến chọn sữa, mua nôi mình chồng Minh lo hết. Suốt thời gian con bé, cứ đêm thấy con ọ ẹ là anh biết con đói liền bật dậy pha sữa.
Minh ở cữ, nhà chỉ có hai vợ chồng, sáng sáng anh Quân dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng và chuẩn bị cơm bữa trưa tươm tất cho vợ rồi mới chỉn chu áo quần đến cơ quan.
Nhìn Quân đảm đang mọi việc trong nhà, chẳng ai nghĩ anh còn là phó giám đốc một công ty xây dựng tư nhân. Trong công việc, anh quan hệ rộng, bạn bè, anh em ai cũng quý, ở nhà, anh lại được lòng cả hai bên nội ngoại.
Lần nào đi công tác về, Quân cũng túi lớn túi bé quà cho vợ, không đồ ăn thì áo quần, mỹ phẩm.
Dù kém chồng 2 tuổi nhưng ai cũng khen Minh trẻ trung, xinh đẹp. Khi bạn bè hỏi nhỏ bí quyết làm đẹp, Minh chỉ hớn hở cười đùa: “Bí quyết lớn nhất là “vớ” được chồng “xịn” nên sướng thân”.
Theo TTVN