Em suýt mất tình yêu vì say chứng khoán

Khi ấy em thấy VnIndex mà đỏ là buồn buồn, suốt ngày ngồi tính lời lãi. Ai mà nói ra thì em lại càng coi thường nghĩ rằng “đàn ông con trai gì mà suy nghĩ đơn giản, chẳng chịu vận động gì cả” hoặc “tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, anh yêu tôi thì phải yêu luôn tính cách ấy của tôi”.
> Vợ tôi say chứng khoán quên cả sinh con

From: Rachel
Sent: Monday, July 19, 2010 11:17 AM


Em mạn phép xin có đôi lời với anh Duy về vấn đề vợ anh Duy say mê kinh doanh chứng khoán.


Em xin tự nhận xét về bản thân một chút, em 26 tuổi và chưa lập gia đình, nhưng em và người yêu từng xảy ra tình trạng gần như vợ chồng anh. Và cũng nhờ đọc, nghiền ngẫm những tâm sự trên VnExpress và sự vận động của sự việc dẫn đến mâu thuẫn của tụi em nên bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.


Em là đứa con gái có những suy nghĩ khá độc lập và mạnh mẽ. Sau khi tốt nghiệp đại học, kết thúc thời kì trẻ con và ngây thơ. Em mới giật mình rằng, em chưa có gì trong tay và cảm thấy từ trước đến giờ mình đã sống quá nông nổi và dựa dẫm. Khi đó em bắt đầu quen bạn trai em (cùng tuổi). Cà 2 đứa tụi em đều là con nhà khá giả và có hình dung đẹp đẽ, tốt nghiệp những trường đại học có đầu vào cao nhất nhì TP HCM.


Bạn trai em thì rất vô tư lự, bạn ấy rất giống anh, có thể làm việc nhà và làm những điều miễn sao em vui và tụi em hạnh phúc. Khoảng thời gian đầu, em cũng cảm thấy ko còn gì hạnh phúc hơn thế, tương lai 2 đứa rộng mở như thế cơ mà. Tụi em rong chơi, quấn quýt nhau, hát cho nhau nghe…và chỉ nắm tay nhau thôi là thấy vui lắm rồi.


Nhưng sâu thẳm trong em là con bé bị ngược đãi thời thơ ấu (anh trai đánh đập, sỉ nhục em rất tàn nhẫn), những người có 1 cú shock tâm lý nào đó tựa tựa em (bị đánh đập, sỉ nhục) thì hay thể hiện bản thân bằng nhiều cách. Chẳng hạn thời sinh viên thì em tham gia vào đám fan nghe rock hầm hố, cố đọc thật nhiều sách để thể hiện bản thân khi nói chuyện ở đám đông, và gần đây nhất là giống chị vợ anh Duy.
Ban đầu em chơi chứng khoán (mẹ cho em nhiều tiền nên em ky cóp được vài chục triệu, đối với sinh viên thế là em “giàu” lắm rồi), sau đó em cố sống cố chết mở bằng được shop thời trang. Thật tình là, trong khoảng thời gian đấy, em rất bị stress, VnIndex mà đỏ là buồn buồn, suốt ngày ngồi tính lời lãi. Mà khi ấy không ai tác động được em đâu, ai mà nói ra thì em lại càng coi thường người đấy, nghĩ rằng “đàn ông con trai gì mà suy nghĩ đơn giản, chẳng chịu vận động gì cả” hoặc “tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, anh yêu tôi thì phải yêu luôn tính cách ấy của tôi”.


Đỉnh điểm là khoảng thời gian em khai trương shop thời trang. Em gần như muốn chia tay bạn trai em vì cho rằng bạn trai em quá nhu nhược và tầm thường. Bạn ấy chỉ muốn đi làm, chiều về, ăn uống xong là đánh xe qua gặp em, nói chuyện với em. Đối với bạn ấy thế là hạnh phúc, thế là mãn nguyện. Em thì lại nghĩ rằng phải kiếm tiền, phải có tiền, phải có tiếng nói trước mọi người và em không muốn làm dâu… nên em phải có tiền. Nhưng cuối cùng thì em nhận ra rằng em đang dần đánh mất hạnh phúc của mình mà không biết. Em đã quá nóng vội. Khi mà áp lực quá lớn ko thể chịu nổi được nữa thì em mới quay đầu lại nhìn, rằng bạn trai mình là người luôn bên cạnh mình và yêu thương mình nhất.


Em đã bỏ việc kinh doanh, và đặt việc hạnh phúc gia đình là chuyện hàng đầu, em sẽ đầu tư vào tình yêu của mình thật đầy đặn, còn chuyện kiếm tiền thì chỉ là hạng hai. Bây giờ tụi em đang dần lấy lại mức độ tình cảm và sự vui vẻ như ngày xưa, tuy không dễ nhưng tụi em đang cố.


Vậy thì, anh Duy đọc xong chuyện của em để anh hiểu chút nào đó chuyển biến tâm tư của vợ anh. Em tóm tắt như sau:


1. Kinh tế gia đình anh có khá giả không? Vợ chồng anh có hay phải tiếp xúc với những người thành đạt và giàu có không? Có thể vợ anh đang thèm muốn những điều ấy <---- giải pháp đơn giản nhất là, anh phải là người kiếm tiền chính chứ đừng là vợ, vì như thế dễ sinh ra vợ coi thường chồng. Cái khó là, nếu anh cứ suy nghĩ "như thế là sướng" mà chị ấy lại nghĩ "cái sướng" đó của anh là tầm thường thì nguy.


Hai người nên coi lại quan điểm sống của mỗi người, không dung hòa được thì đành ly dị (em nói nghe có vẻ lạnh lùng nhưng em đang cố gắng nói ngắn gọn)


2. Vợ anh có cú shock tâm lý nào không, có phải là người thích thể hiện không?


3. Vợ anh có sợ chuyện sinh nở không, có ghét trẻ con không (em đang lâm vào hoàn cảnh này, em rất sợ sinh đẻ và không thích trẻ con, hi vọng khi em có chồng rồi thì thay đổi được)


4. Anh có chiều vợ anh vô lý quá không? Cái giống đời nó thế, bạn trai em cũng chiều em lắm. Hai đứa đang nằm coi tivi, em sai bạn em lấy nước, đi mua quà bánh, cắt móng tay, móng chân cho em… không làm thì e giận. Riết thế tự dưng trong em hình thành chút suy nghĩ coi nhẹ hạnh phúc của mình. Hì hì, đàn bà nó vậy anh ạ, anh cũng phải cho vợ anh “sợ” anh một chút.


5. Vợ anh có mê anh nào ở sàn chứng khoán đó không? Mà anh chàng nào đó thì ăn đứt anh nhé (theo suy nghĩ bây giờ của vợ anh thôi), vừa nam tính vừa quyết đoán, lại vừa lắm tiền. Còn chồng mình thì đi làm đều đặn đến tối về nằm khểnh ra, chẳng chịu suy nghĩ gì thêm, nói 3 chuyện nhạt nhẽo. Hìhì, em tham gia sàn chứng khoán nên cũng biết 1 tí, nào là hôm nay Tổng thống Barack quyết định quýnh nước A, mà nước A có lắm dầu mỏ, nên thời gian sắp tới công ty nào làm ăn liên quan tới dầu thì phải xem lại…abc… nghe nó thích lắm, nghe nó sao mà uyên bác sâu sắc. Dạo đó em chỉ toàn đọc sách kinh tế, sách chính trị, mà đọc toàn những quyển ấy thì thấy mọi người tầm thường, còn mình thì cao vòi vọi ấy. Anh coi lại nhé!


Tóm lại anh chị đang trong thời kì quá độ đi lên. Em chúc anh chị giải quyết được mâu thuẫn và hạnh phúc.


Rachel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.