Chia tay đi anh, sẽ không còn những phút giây ta giận hờn hay trách móc nhau nữa. Chia tay đi anh, ta chỉ còn là những người bạn của nhau lướt qua nhau để hỏi nhau vài câu, anh khỏe không? Rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Giờ đây em không còn là gì của anh nữa, chỉ là bạn thế thôi. Nhưng cớ sao anh lại muốn quay lại để trái tim em phải đau khổ nhiều hơn.
Hạnh phúc ai cũng muốn có được hạnh phúc, nhưng đâu phải ai cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc đâu đúng không anh? Hôm nay chỉ mình em ngồi chờ anh dưới cơn mưa, cắm tai phone em nghe những bản nhạc buồn của những cuộc tình chẳng đi về đâu, giống như đôi ta, lúc gần lắm, lúc lại xa vời. Hôm nay em thấy dòng người lướt qua vội vã, em mong trong đó có anh nhưng điều đó không đến, em vẫn chờ anh và rồi cơn mưa cứ như cô gái 18 lúc mưa,lúc tạnh làm em không thể đoán được nó sẽ tiếp tục đi đến đâu nữa. Em muốn dừng lại, sao anh còn đưa ra những thử thách, những thách thức mà chúng ta không nên có. Em biết khi chia tay nhau anh sẽ còn vô vàn niềm vui từ những người khác, những tình yêu mới mà anh ấp ủ bấy lâu. Em biết anh cần một người hoàn mỹ, nhưng em không thể bởi em chỉ là một cô gái quê mùa, song hành cùng nó là một trái tim biết yêu thương anh có thể hiểu được điều đó cho em chăng?
Dưới cơn mưa nặng hạt của tiết trời Hà Nội, em muốn được nắm tay anh thật chặt, muốn được cùng anh xây đắp những bến bờ hạnh phúc, nhưng điều đó chỉ là mong muốn “love Want” để rồi quay lại thực tại thì em đã mất anh, mất người em yêu thương nhất. Có chăng chỉ là những phút giây là kỷ niệm, là quá khứ chỉ còn lại mình em với cơn mưa chiều.
Những cơn gió mạnh mẽ đã vô tình cướp giật đi cành cây còn đang xanh tươi, còn đang muốn ở trên thân cây thêm nữa, nhưng có lẽ không thể bởi nó còn yếu ớt quá để rồi dễ bọ quật đổ bởi gió. Gió vô tình mang đi những yêu thương để lại hậu quả mà chẳng ai muốn. Có hàng trăm, hàng ngàn người qua lại nhưng chẳng có nổi một người cảm thấy xót thương và giúp cành cây ấy nằm gọn lại một chỗ. Nó như tình yêu của em bị anh là gió vô tình cướp đi rồi anh để em bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Tình yêu đôi ta đã từng có lúc trầm, lúc bổng, có những lúc lại ngân nga rồi hòa quyện cùng gió. Mang hương sắc một cuộc tình để rồi lại bơ vơ, lạc vào giấc nơ không có thật. Giờ đây em như khúc nhạc ngày hè biến tấu sao cho hay, cho đi vào lòng người, nhưng thực tế trong lòng em chỉ còn những phút giât ngồi một mình và lắng nghe hơi thở của con tim, lắng nghe tiếng đập rộn rã trong lòng.
Lạnh quá anh ơi, em không còn đủ sức trong lời bài hát dài đằng đẵng của anh nữa người nghệ sĩ sáng tác của em à! Có những lúc em tưởng rằng em sẽ là một bản nhạc trong bài hát mà anh sáng tác, nhưng không anh ơi! Em chỉ là một nốt nhỏ của các nốt đồ, rê, mi, pha, son…. Nào đó nhưng chỉ được xuất hiện với tần suất 1 lần trong một bài. Anh đã mang đến cho em hạnh phúc vậy vì sao anh không tiếp tục? phải chăng với anh, em chỉ là cô bé khờ dại ngày nào, có những suy nghĩ còn chưa thực sự chín chắn, những bốc đồng của tuổi trẻ.
Em lại bước đi dưới cơn mưa rập rình muốn làm em ướt áo, lúc tạnh, lúc mưa rồi kèm theo đó là cơn gió lớn. Vậy là chia tay, chia tay rồi đó đúng không anh người nghệ sĩ tài ba.Tình yêu của chúng ta phải chăng nó giống như bản nhạc tình yêu mà anh đã viết lên đó, anh chỉ mượn tạm em trong lời bài hát mà thực tế anh đâu có hoàn toàn thích, em chỉ giúp cho bài hát ấy được hoàn hảo hơn mà thôi. Trái tim em đã nhiều lần nhỏ lệ, vậy anh cũng sẽ buông tha cho em anh nhé! Nốt nhạc ấy giờ đã vô tác dụng rồi đúng không anh? Vậy anh hãy mạnh mẽ từ bỏ em đi, để em tiếp tục mong muốn để mình là một bản nhạc hoàn chỉnh của ai đó, chứ không phải để rồi dấu chấm lặng đã mang anh đi xa mãi và mang cả trái tim của em đi về nơi xa ấy.
Vậy anh nhé! Sau hôm nay thôi chúng ta sẽ chỉ là bạn, sự vô tâm của anh ngày hôm nay sẽ cho em nhớ, em biết em là gì trong bản nhạc ấy. Kết thúc một bài hát sẽ là một dấu chấm lặng để kết một bản nhạc trầm lắng, lúc vui, lúc buồn. Bản nhạc tình yêu này sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời. Trái tim yếu đuối hãy mạnh mẽ lên để bước tiếp, em sẽ luôn tự nhủ điều đó với mình. Chia tay thế là chia tay.
Nguyễn Văn Tiệp