Lẽ ra tôi phải căm hận, phải thù ghét, phải nguyền rủa anh đã chà đạp lên trái tim và tình yêu, lòng tin của tôi nhưng tôi vẫn tin, sâu thẳm trong lòng tôi tin và biết rõ anh yêu tôi nhiều như thế nào. Thay vì nghĩ tới bản thân, thay vì đau đớn cho nỗi đau bị lừa dối thì trước hết tôi đau cho anh. (Nguyen)>Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
From: Nguyen Tran
Sent: Monday, January 17, 2011 3:11 PM
Tôi viết lên đây với tâm trạng của một người thứ ba. Trước khi sự thật được phơi bày, tôi đã là người con gái hạnh phúc nhất vì sau bao đau đớn của cuộc sống, tôi đã tìm thấy người đàn ông yêu tôi và tôi yêu anh ấy thực sự. Tình yêu và sự thật, đó là những điều đẹp đẽ nhưng cũng thật khủng khiếp.
Nếu trong cuộc đời bạn chưa từng biết đến tình yêu thì đó chưa hẳn là điều bất hạnh đâu. Điều bất hạnh nhất là khi bạn có được tình yêu đó mà không thể giữ được chúng, giữ được người mình yêu ở bên cạnh. Bạn sẽ đau đớn đến mức rất muốn chết đi để đừng đau thêm nữa, vì nỗi đau đó là quá sức chịu đựng của con người. Khi bạn đã biết tới tình yêu thực sự thì bạn sẽ không thể nào chấp nhận những tình cảm sau đó là tình yêu, mà chỉ là một tình cảm rất giống vậy thôi.
Trước đây, khi chưa thực sự yêu, tôi cũng lên án những người phụ nữ đi phá gia đình người khác, những con hồ ly tinh như vậy đấy. Một gia đình, dù có không hạnh phúc thì cũng đã là một gia đình, nó có thể không là hạnh phúc của người đàn ông nhưng là hạnh phúc của người vợ khi đã chiếm hữu được người đàn ông đó. Do vậy, đó là hạnh phúc của cô ấy và vì bất cứ lý do gì thì phá vỡ hạnh phúc của một ai đó cũng là điều rất tàn nhẫn.
Tôi có học thức, khá cao là khác, địa vị trong xã hội của tôi và nghề nghiệp tôi làm được mọi người kính trọng. Tôi lại là một cô gái xinh xắn và dễ thương, đi tới đâu tôi mang tiếng cười tới đó, trong mắt mọi người tôi là người có tất cả, trừ tình yêu.
Chuyện hôn nhân bất thành trước đó làm tôi nhìn rõ bản chất của những người đàn ông theo đuổi mình. Họ không vì vật chất thì cũng vì ngoại hình hay địa vị xã hội của tôi, có một cô gái như thế làm vợ thì người đàn ông nào chẳng vênh váo, đểu cáng thế, và tôi khinh. Trong các mối quan hệ xã hội thì bình thường, nhưng khi bất kỳ ai đến với tôi thì tôi chẳng thể nào tin được, vết thương lòng trong tôi quá lớn để có thể lại đặt niềm tin nơi người khác.
Thế nhưng khi anh xuất hiện, tôi và anh đã choáng váng vì nhận ra rằng trước đây chúng tôi đã cô độc thế nào, phải chờ từng ấy năm chúng tôi mới biết đến sự tồn tại của nhau trên cuộc đời này. Tình yêu đến nhẹ như hơi thở, tự nhiên như thể chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Tôi đã sống trong hạnh phúc ngất ngây đó được một thời gian ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương. Và lòng tin cũng từ đó mà trở lại. Tôi tin, không có bất cứ sự lý giải nào khác ngoài yêu thương mà tôi có thể yêu và tin tưởng như thế. Thật dễ dàng và hạnh phúc làm sao.
Anh là người Thiên chúa giáo, vì nhiều lý do, anh đã kết hôn với một người con gái, trước chúa, anh đã thuộc về người khác, đó là sự thật mà sau này tôi phát hiện ra. Anh đã yêu tôi trong sự cay đắng và nuối tiếc. Suốt thời gian ấy, tôi ngây thơ yêu thương, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sâu trong lòng anh có một nỗi buồn và cô đơn, yếu đuối khủng khiếp mà tôi không lý giải được, ngay cả khi bên tôi.
Sau này khi tôi biết được sự thật, tôi mới hiểu rằng cảm nhận của tôi là đúng đắn. Anh nói và tôi đến giờ vẫn hoàn toàn tin rằng tôi là người đầu tiên chạm tới gần tâm hồn anh như thế và anh hạnh phúc vô chừng khi tìm thấy tôi, và càng hạnh phúc thì càng đau đớn. Mỗi khi bên tôi, anh lại giằng xé khủng khiếp, lại đau đớn và dằn vặt. Anh từng nhiều lần muốn nói với tôi nhưng không thể cất thành lời.
Khi tôi biết sự thật và gục xuống trong nỗi đau của trái tim tan nát, anh đã điên lên đi tìm tôi, điên loạn thật sự. Sau này, mỗi khi nhớ lại tôi thấy mình thật ác vì đã làm anh đau như thế. Lạ quá đúng không? Lẽ ra tôi phải căm hận, phải thù ghét, phải nguyền rủa anh đã chà đạp lên trái tim và tình yêu, lòng tin của tôi nhưng tôi vẫn tin, sâu thẳm trong lòng tôi tin và biết rõ anh yêu tôi nhiều như thế nào.
Và tôi đau nỗi đau của anh, thay vì nghĩ tới bản thân, thay vì đau đớn cho nỗi đau bị lừa dối thì trước hết tôi đau cho anh. Cứ nghĩ tới tâm trạng của anh khi ở bên tôi, yêu thương tôi, nhìn tôi vô tư, hồn nhiên mà lòng anh tan nát, nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy đau.
Tôi yêu anh ấy bằng tấm tình chân thật, không vụ lợi, trong sáng nhất, anh ấy cũng yêu tôi bằng thứ tình yêu như thế, yêu tâm hồn của nhau, chính vì thế mà nó đau. Nhiều khi đau đớn quá, tôi nghĩ và nói với anh thà ta cứ coi nhau như một trò chơi, đừng yêu em như thế thì em đã chẳng phải đau đớn thế này, thà như thế sẽ quên nhau đi nhẹ nhàng và chóng vánh, như thứ tình cảm qua đường.
Tôi có thể chiến đấu chống lại mọi thứ, kể cả điều tiếng dư luận nhưng tôi không thắng nổi một sinh linh chưa ra đời, trước áp lực của hai gia đình, theo lời anh nói, anh đã có con với vợ anh. Tình cảm dành cho người vợ đó không giống như tình yêu anh dành cho tôi, đó là sự cảm động trước tình yêu quá lớn người vợ dành cho anh.
Anh thật tham lam và ích kỷ. Tôi nhận thấy rõ như vậy, và anh cũng phải thừa nhận thế. Vậy tại sao tôi không chấm dứt được tình cảm tôi dành cho anh và anh cũng không thể nào quên tôi đi. Tôi đã quằn quại trong nỗi đau, lương tâm tôi giằng xé, tôi sống trong địa ngục trần gian giữa một bên là lý trí và một bên là tình cảm.
Yêu tôi, anh bị sự phản ứng gay gắt từ bạn bè vì bạn bè anh thực sự quý trọng tôi, quý trọng con người tôi và họ hối thúc anh phải thành thật với tôi. Không cần họ lên án, bản thân anh đã tự lên án và giằng xé thế nào, tôi tự hiểu. Tôi đã khóc hết nước mắt, ngã gục trong nhà thờ khi quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ dưới chân Thiên chúa.
Tôi không hiểu sao tôi lại bị như vậy, sao cuộc sống của tôi không bình yên, đơn giản và hạnh phúc như bao người. Sao tôi yêu thương con người, tôi sống chân thành và trong sáng thì lại bị cuộc sống đối xử như vậy. Bạn bè nói tôi rằng tôi xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc và hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải thứ hạnh phúc chắp vá như vậy. Vâng, tôi xứng đáng được hạnh phúc chứ, tôi có tất cả điều kiện để sống hạnh phúc nhưng một điều duy nhất thuộc về trái tim, trái tim và tình yêu không như thế.
Tôi biết rõ một điều rằng nếu tôi không hạnh phúc thì tôi không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai, nhưng tình yêu quá lớn, tôi chấp nhận đi bên cạnh cuộc đời anh, chỉ để anh được hạnh phúc. Có thể là ngu ngốc và tàn nhẫn, tàn nhẫn với vợ anh, người có tội duy nhất là quá yêu anh, tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Đã cố quên đi, đã cố chấm dứt, đã cắt đứt nhưng tôi không thể làm được. Mỗi khi nghĩ tới sự cô độc trong tâm hồn anh, tới sự đau đớn của anh tôi lại không làm được, tôi đau nỗi đau của anh trước khi đau nỗi đau của mình. Tôi đã trở thành ác quỉ thật sự rồi.
Tôi có lỗi với gia đình, bạn bè tôi, có lỗi với vợ và con người ấy, và hơn hết là có lỗi với bản thân mình, biết là sai trái nhưng sao tôi không thể dừng lại, không thể ngừng yêu thương anh. Tôi yêu anh còn hơn chính bản thân mình, dù kết quả có thế nào thì tôi cũng là người tổn thương nhiều nhất, hơn bất kỳ ai.
Source: Báo VNExpress
Đọc hết những gì chị viết, ko thiếu sót 1 từ. Hơn ai hết tôi cảm nhận sâu sắc những gì chị đang chịu đựng, vì tôi cũng từng như thế. “tôi xứng đáng được hạnh phúc chứ, tôi có tất cả điều kiện để sống hạnh phúc nhưng một điều duy nhất thuộc về trái tim, trái tim và tình yêu không như thế.”
…Nhưng rồi tôi cũng vượt qua sau 1 thời gian tưởng như chỉ hít thở và sống ngoi ngóp. Đến bây giờ, vẫn chưa thật sự tỉnh hẵn, nhưng đã dịu lại và từ từ ko đau như trc nữa, dù cho đến bây giờ vẫn ko thể yêu đc ai.
..Tôi đồng cảm, và hiểu hết chị. Chỉ mong thời gian là liều thuốc duy nhất giải quyết tất cả.
tôi cung đang như thế đây,tôi cung ghét chính bản thân mình, nhưng chưa thể nào bình thương được.tôi khác chị 1 tí lá khi tôi và người đó đang yêu nhau thì anh đột nhiên cưới vợ, tôi như từ thiên đàng rơi xuống vậy. đã bao lần cố quên, cô trốn tránh cung không thành, giờ tôi cũng rối lắm không biết thế nào nữa.
thật buồn đúng không chị, tôi cũng như thế, cũng đau khổ, cũng khóc thật nhiều. Ông trời cũng ban cho chúng ta là 1 con người như bao con người khác, cho ta trái tim, cho ta tinh yêu nhưng tình yêu của ta lại không được như họ.Tôi cũng nhiều lần muốn ra đi muốn giải thoát cho cả 2, nhưng nhìn anh, cảm nhận tình yêu và nỗi đâu khổ của anh,tôi không làm được. Hãy cố gắng chị à, mình hãy sống thật tốt và đừng làm điều gì quá đáng rồi 1 ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được sự thông cảm từ vợ anh ấy và nhiều người khác nữa. chucschij luôn vui he
Tôi cũng đang trong tâm trạng như chị, tôi hiểu câu nói “Tôi yêu anh còn hơn chính bản thân mình, dù kết quả có thế nào thì tôi cũng là người tổn thương nhiều nhất, hơn bất kỳ ai.” của chị, đâu đâu người ta cũng nói trên đời này 1 nửa là đàn ông sao lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khac, làm kiếp hồ li, … nói chung toàn những câu lên án người thứ 3. Hiện tại tôi vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng này, tôi đau khổ, dằn vặt, và xấu hổ với gia đình, bạn bè và người xung quanh lắm nếu mọi chuyện vỡ lỡ nhưng tình yêu của tôi dành cho anh sao quá lớn để giờ đây tôi thấy chỉ cần được gặp anh, biết anh vẫn sống tốt là tôi yên tâm rồi, mãi cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại chọn con đường bế tắc đến thế, tôi vẫn chưa đủ can đảm rời xa anh, tôi sợ lắm, sợ vô cùng cảm giác mất anh dù tôi chưa bao giờ có anh, tôi chỉ còn cách nghĩ đến tình yêu của tôi giành cho anh để tự an ủi bản thân mình thôi, lý trí của tôi đâu hết rồi!!!!!!!!!!!!!
Tinh trang cua toi cung gong chi vay toi rat kho toi cung Chan biet phai lam Sao boi vay toi Hieu chi vi toi dang la nguoi thu 3