Độc thoại Valentine

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Valentine
Valentine

Hạt giống tình yêu em tặng anh ngày Valentine đã nảy mầm nhờ bàn tay anh chăm sóc, anh đặt nó trên cửa sổ cạnh bàn làm việc để xem như “sự hiện diện của em bên anh hàng ngày”. Tình yêu mộc mạc đơn giản là thế nhưng thật sâu đậm và hạnh phúc khi ta có nhau.

Cái ngày mà kẻ cô đơn sợ nhất đó là ngày tết, nhưng dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào tránh khỏi. Tết và Valentine đã rủ nhau đến cùng lượt và nỗi buồn vì vô đơn cũng tăng lên gấp bội. Kể từ dạo yêu anh, em đã bắt đầu thấy sợ những ngày tết, không phải sợ vì “già thêm 1 tuổi” mà sợ vì những ngày ấy em phải sống trong cô đơn, vắng anh, anh ạ.

Valentine cách đây 6 năm, anh đã tỏ tình với em, theo cách nói của anh thì đó là “tình yêu công nghệ”. Anh đã ngỏ lời yêu em bằng cách nhờ tổng đài gửi tặng lời yêu thương, để rồi kể từ đó anh đã bứt em ra khỏi cuộc sống yên ả mà em vốn đang sống. Trái tim của em đã biết “loạn nhịp”, nó bắt đầu vui buồn theo nhịp điệu tình yêu, vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều và đau khổ suy sụp cũng không ít. Đôi khi em nghĩ “giá có thể làm lại từ đầu, em sẽ chọn cách không yêu anh” để tránh cho mình không đau khổ như ngày hôm nay. Nhưng liệu có được không anh khi mà “định mệnh đã sắp đặt”.

Định mệnh đã đem chúng mình đến với nhau, nhờ đó em đã biết thế nào là cảm xúc rung động của tình yêu, thế nào là cảm giác hạnh phúc, điều mà trước khi yêu anh em không hề biết đến. Đi bên cạnh anh, em thấy tự hào khi chúng mình là 1 đôi không lẫn vào đâu được. Nơi nào chúng mình đến cũng để lại ấn tượng cho người xung quanh.

Em thắc mắc “tại sao” anh bảo rằng “vì mình vốn là 1 đôi” mà, còn em thì nói rằng “có lẽ tại vì anh giống người Hàn Quốc quá đó, người ta tưởng em là fan mê trai Hàn Quốc nên mới để ý thôi”. Khi phải đi 1 mình, em sẽ phải nghe hỏi câu quen thuộc “anh ấy đâu rồi”? Cho dù chỉ mới 1 lần gặp mặt mình cũng để lại ấn tượng đẹp cho người đối diện phải không anh?

Em từng hãnh diện với bạn bè vì có anh, vì được anh yêu và vì những gì chúng ta đã có với nhau. Bên nhau em thấy mọi vật đều đáng yêu, cuộc sống không gì là khó khăn cả. Em quan niệm “có tình yêu là có tất cả’ và mình đã làm được điều này phải không anh? Có nhau mình đã có tất cả: công danh, sự nghiệp, niềm vui và hạnh phúc. Còn gì hơn thế nữa chứ? Ước gì cuộc tình sẽ chỉ luôn mang 1 màu hồng anh nhỉ? Nếu có điều ước, em sẽ ước sao cho những đôi lứa yêu nhau sẽ mãi mãi vui vẻ bên nhau và mãi mãi có nhau.

Những ngày tết “cô đơn” em ngồi ngắm lại tấm ảnh “cây tình yêu”, tác phẩm của Valentine năm thứ 2 chúng ta yêu nhau: em đã tặng anh 1 hạt giống, em gọi nó là “hạt giống tình yêu” anh đem vô công ty trồng vào trong cái ly nhựa, tưới nước từng ngày và đợi nó nhú mầm, với niềm tin sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Và rồi khi 2 vỏ hạt tách làm đôi để nhú lên cây con đã có dòng chữ “I love you” trên thân hạt. Chúng mình đã cùng theo dõi sự phát triển của nó hàng ngày, anh đặt nó ngay bên cửa sổ cạnh bàn làm việc và bảo rằng “xem như có em bên cạnh” hàng ngày anh cho em xem qua webcam coi nó lớn được bao nhiêu.

Nhưng rồi dù có chăm sóc tưới nước hàng ngày, nó cũng không đủ dinh dưỡng để lớn thêm được nữa, chỉ vài tháng sau nó cũng tàn. Biết rằng đó là điều không tránh khỏi nhưng em vẫn thấy tiếc và luôn nhủ lòng “không được để tình yêu của mình tàn theo năm tháng”.

Trong 6 năm yêu nhau, tình yêu của mình đã có lúc tưởng rằng sẽ “tàn” như “cây tình yêu” kia rồi. Đã hai lần anh giết chết tình yêu của mình, em đã rất đau khổ đã suy sụp hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần trong mấy tháng liền. Nhưng rồi em cũng gượng dậy được và có lẽ do “định mệnh” đã an bài, mình vẫn là “một đôi” sau bao nhiêu giông tố. Cho dù trái tim em đã có “vết sẹo” do tình yêu gây ra nhưng em vẫn tha thứ, vẫn dành trọn tình cảm cho anh, chỉ vì một lẽ “em yêu anh quá nhiều”, liệu em có ngu ngốc quá không anh? Em đã vì tình yêu mà đánh mất lòng tự trọng rồi anh nhỉ?

Trước kia em đã nói “em không phải là người đàn bà dễ yêu” và giờ đây em có thể thêm vào câu đó rằng “khi đã yêu thì em cũng không dễ dàng để ai đó lấy mất tình yêu của mình”. Trước kia em có thể buông tay dễ dàng với ý nghĩ “để người mình yêu được hạnh phúc” còn bây giờ em không còn “cao thượng” đến vậy. Vì em nghĩ “hạnh phúc không dễ gì tìm được, vì thế phải biết giữ lấy”.

Có lẽ ở mỗi lứa tuổi khác nhau mà cách nhìn nhận cũng khác nhau. Giờ em đã tìm được tình yêu cho mình thì em phải biết trân trọng và giữ lấy nó chứ. Em phải biết sống cho bản thân mình chứ, đã 1 lần em đánh mất nó chỉ vì “cao thượng” rồi, giờ em đã có cách nhìn khác để bảo vệ tình yêu của mình.

Cuộc sống đã dạy em rằng “dù có sợ bao nhiêu đi nữa cũng không sao tránh khỏi.” vì thế em phải chọn biện pháp đối mặt thôi. Dù cho trái tim em yếu đuối, dù cho em là con bé “mau nước mắt” nhưng em vẫn phải đối mặt với những gì mình sợ. Vì bờ vai mà em cần chưa trọn vẹn là của em, vì thế em biết làm gì hơn là phải sống thật mạnh mẽ và tự đương đầu với sóng gió đây anh?

Em đã tin tưởng anh là người đàn ông mạnh mẽ, dám sống vì tình yêu và dám bảo vệ tình yêu của mình nên em đã trao trọn trái tim. Tuy niềm tin ấy đã đổ vỡ nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ nhận ra rằng mình phải sống làm sao đừng để phụ lòng người đã thương yêu mình hết lòng. Em vẫn hy vọng tình yêu của em sẽ làm anh thay đổi.

Valentine lại đến, dịch vụ gửi những lời yêu thương qua tổng đài điện thoại đã không còn hoạt động, hạt giống tình yêu cũng đã lỗi thời, nhưng em vẫn mong rằng tình yêu chúng mình mãi mãi “xanh” như ngày mới bắt đầu. Vì bắt đầu cho một tình yêu đã khó, gìn giữ và bảo vệ tình yêu càng khó hơn phải không anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.