Tôi là một tổng đài viên khá lâu rồi, không rõ các bạn nghĩ về nghề nghiệp này như thế nào nhưng riêng tôi rất thích nghề này. Vì sao? Cái nghề toàn nghe khách mắng mỏ, còn đối mặt với căn bệnh nghề nghiệp là giãn thanh quản và viêm màng tai, còn chưa tính đến gặp khách quấy rối.
Nhưng bên cạnh đó tôi vui vì luôn làm khách hài lòng, nhất là sau khi giải đáp được thắc mắc của họ tôi thấy rất tự hào rất vui.
Tôi gặp 1 khách hàng đã lớn tuổi gọi đến bác bảo tôi :”Cháu xem giùm điện thọai bác có hỏng không sao bác không nhận được cuộc gọi?”. Tôi vẫn hỗ trợ bác như công việc hàng ngày, điên thọai bác vẫn hoạt động rất tốt. Sau đó, bác nói 1 câu mà tôi luôn nhớ trong lòng :”Điện thọai không hỏng vậy sao bác không nhận được điên thọai con trai gọi về đã nửa năm rồi cháu? “. Thú thật ngay lúc nghe câu đó tôi đã khóc, nhưng vẫn phải cố giữ giọng bình thường để an ủi bác. Sau khi ngắt máy tôi vội chạy khỏi vị trí núp vào góc vừa khóc vừa gọi bố tôi, tôi xa nhà đã 3 năm rồi.
Hôm trước, lại có chị gái nghe giọng hơi đứng tuổi hỏi tôi sao số điện thọai chị lúc nào cũng không có tiền? Tôi thấy chị đã đăng ký rất nhiều dịch vụ khác nhau nên đã nói cho chị nghe. Chị khóc nói :”em ơi, chị đi làm hồ nạp tiền gọi chồng đi xuất khẩu lao động, mà trừ thế này làm chị không biết chồng chị bên đó sống chết làm sao. Em giúp chị hủy đi em”. Thế là tôi lại thắt lòng lần nữa.
Đó là khách hàng bình thường. Còn đa phần tôi nhận cuộc gọi hơn 60% chửi mắng khó nghe hoặc giận cá chém thớt.
Mới vừa qua có anh nghe giọgn chắc trẻ anh gọi đến nhờ tôi cắt mấy tin nhắn lung tung, thú thật 1 ngày làm rất mệt mà anh ấy cứ chửi bới nói chúng tôi lừa đảo các thứ, tôi hỏi xin thông tin thì anh ấy không nói rõ cứ nói mình bị lừa rút tiền. Tôi quá nóng nên lỡ lời nói anh ta nói sai, chỉ vậy thôi mà anh ta làm ầm lên rằng tôi dám nói anh ta sai, ngay sau đó tôi liên tục xin lỗi anh ta lại càng nói khó nghe hơn. Trong khi anh chủ cần bình tĩnh lại nói anh ta muốn gì, nhưng không. Cuối cùng tôi phải chịu cái lỗi là dám nói khách sai trừ mất 1 ngày lương.
Đây chủ là vài chuyện trong cả ngàn vạn câu chuyện khi tôi làm việc. Có những bạn vô cùng rãnh rỗi gọi đến cho chúng tôi trong khi không hề cần đến chúng tôi hỗ trợ. Chỉ đơn giản vì vui và làm cản trở công việc của người khác.
Vui có buồn có, đau lòng có nhưng trên hết tôi rất tôn trọng nghề nghiệp tôi đang làm. 1 ngày lương này giúp tôi nhớ được vị trí của mình là gì. Tôi không nói ra để mọi người đồng tình hay gì nhưng chỉ mong mọi người hay tôn trọng người điện thọai viên đang hỗ trợ mọi người. Các bạn hỏi chúng tôi trả lời và giải quyết nhưng nếu các bạn không để chúng tôi hiểu thì vấn đề của bạn ai sẽ giải quyết?
Co_De_Quen