Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích…
Em thân mến! Hôm nay anh lại ngồi và viết cho em nhưng dòng tâm sự để tặng riêng em. Anh không biết khi em đọc được những dòng chữ này phản ứng của em như thế nào nhưng mong em hãy đón nhận nó bằng tất cả tình cảm em nhé.
Đầu tiên, anh luôn mong em mạnh khoẻ, đã đang và sẽ luôn thành công trên con đường mà em đã chọn. Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua anh không nghĩ rằng cuối cùng mình lại như vậy. Thời gian trôi nhanh thật đúng không em, mới đó mà đã gần 4 tháng rồi.
Nếu ví tình yêu là một chiếc thuyền thì để đến được bến bờ hạnh phúc, nó phải trải qua rất nhiều khó khăn. Những con sóng cứ chực chồm lên để nuốt trôi chiếc thuyền nan đó. Nếu không kiên định và một lòng hướng về nhau thì tình yêu sẽ chẳng mấy chốc tan tành.
Em à! Mình xa nhau được gần bốn tháng rồi đúng không? Đó cũng là thời gian chúng ta chia tay nhau. Quen nhau gần một năm, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, giữa chúng ta cũng không có nhiều kỷ niệm, nhưng em biết không những kỷ niệm của anh và em ngay lúc này đây dường như sống lại trong anh từng khoảnh khắc, từng giây phút một. Nhiều lúc anh nhớ em đến điên dại nhưng nghĩ đến những ngày tháng mà chúng mình yêu nhau vui thì ít mà buồn thì nhiều, anh lại muốn quên đi. Thời gian mình yêu nhau có biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, giận hờn có… Đôi lúc anh nghĩ rằng trên đời này anh sẽ không yêu ai khác ngoài em vì anh rất rất yêu em. Em rất đẹp, rất hồn nhiên, rất trẻ con… anh yêu tất cả tính cách, con người của em. Em nói em yêu anh, em cần anh nhưng sao chúng mình lại chia tay như vậy hả em?
m có biết anh đau lòng lắm không? Em có biết anh không thể nào sống thiếu em không? Đến bây giờ anh cũng không thể nào tin nổi là mình đã chia tau nhau. Nhiều lúc anh nghĩ em quá trẻ con nên anh đã không chấp nhận lời chia tay của em, không bao giờ em à! Vì… anh rất yêu em. Sau cái ngày mình chia tay, anh cảm thấy cần em hơn, yêu em hơn bao giờ hết! Nhưng giá như tình yêu của chúng mình mãi bền chặt, giá như em hiểu anh hơn thì chúng mình đã không có ngày hôm nay.
Anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều! Anh đã hứa trong ngày đầu tiên đi học lớp buổi tối của em, sau khi tan giờ học anh sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy khi về, anh sẽ đón em ở cổng trường và cùng em đi ăn kem. Hằng ngày anh vẫn sẽ đón em mỗi khi em tan học, cho đến khi nào em không cần anh nữa. Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời này nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa đó của mình.
Chúng mình xa nhau vì anh không nghe điện thoại của em, không nhắn tin lại cho em khi em nhắn tin cho anh, em nói là rất mệt mỏi muốn buông xuôi mọi thứ, không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm nữa… anh nghe xong rất buồn và anh nghĩ nếu yêu một người mà không thông cảm thì anh nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi.
Em – người làm anh hối tiếc trong cuộc đời. Anh thực sự vẫn còn sốc và không thể tin vào điều đó. Vậy là tình yêu của anh và em lại có một kết cục buồn như vậy.
Em là một cô sinh viên mới năm thứ hai vô tư hồn nhiên với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy quý mến em rồi. Và tối hôm đó anh đã mời em đi ra Hồ Tây ăm kem, dù đầu năm thời tiết vẫn còn rất lạnh, ngồi bên em anh thật vui và muốn nói với em thật nhiều. Lúc đấy anh ước đêm thật dài để anh được bên em thật lâu. Cứ như thế chúng ta quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Em còn nhớ không, những ngày hai đứa mình cùng dạo chơi ở công viên Hòa Bình, đấy là những ngày hạnh phúc nhất của anh. Ngồi bên em mà lòng anh cảm thấy bồi hồi, xúc động như ngày đầu quen em vậy. Rồi những cái nắm tay thật chặt, anh thấy mình thật hạnh phúc.
Hôm nay là ngày lễ giáng sinh rồi mà giờ đây lòng anh đang nặng trĩu những tâm sự rối bời. Anh đã từng nghĩ rằng đến mùa giáng sinh anh sẽ mua tặng em một món quà thật ý nghĩa, rồi tay trong tay với em đi đến những nơi em thích. Nhưng giờ đây những suy nghĩ trong anh đã quá xa vời, em không còn đi chung con đường với anh nữa… có lẽ bên em sẽ có người khác tốt hơn anh. Còn anh sẽ tìm cho mình những niềm vui mới trong cuộc sống, với những người bạn mà anh mới quen, khi đi với họ anh thấy thật vui, anh muốn quên hết những ưu tư, buồn phiền, không suy nghĩ gì hết để đầu mình trống rỗng như một trang giấy trắng.
Mùa đông này thật lạnh khi không còn em ở bên. Trên bước đường em đi giờ không còn anh nữa nhưng anh vẫn luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc. Em sẽ gặp được người thực sự hơn anh, yêu em hơn anh và tốt hơn anh rất nhiều.
Từ nay em sẽ ở trong tim anh như một kỷ niệm đẹp. Anh sẽ mãi nhớ nụ cười của em. Anh sẽ chúc phúc thật nhiều cho em. Em hạnh phúc là anh cũng sẽ hạnh phúc. Còn anh, giờ anh sẽ cố gắng bước tiếp trên con đường của mình. Đó cũng là cách để anh quên đi nỗi nhớ em, là cách để anh có thể nhẹ nhàng nói lời “Tạm biệt em – người anh yêu!”.