Đau điếng khi phát hiện chồng không quan tâm đến sex

Tôi là một kẻ thất bại rồi. Tôi nghe được giọng của bao nhiêu người cười tôi ha ha. Tôi sống đầy đủ về vật chất, như một người ôsin may mắn tìm được một gia đình giàu có. Đêm tối, tôi ôm con ngủ mà vừa vui vừa chảy nước mắt. (Quách Triệu)
>Tôi khát khao, nhưng chồng lại hờ hững

From: Quách Triệu
Sent: Thursday, July 01, 2010 8:48 PM


Tôi cũng có tâm sự buồn, sẵn đây muốn có vài lời cùng chị Thủy và những ông chồng đang giết dần những người vợ cô độc. Xin cảm ơn tòa soạn nếu bài của tôi được đăng.


Có lẽ tôi cũng là người cầu toàn, nên hơn ai hết nhận ra chồng mình không thích chuyện đó tôi cảm thấy đau điếng. Tôi là một kẻ thất bại rồi. Tôi nghe được giọng của bao nhiêu người cười tôi ha ha. Tôi sống đầy đủ về vật chất, như một người ôsin may mắn tìm được một gia đình giàu có. Đêm tối, tôi ôm con ngủ mà vừa vui vừa chảy nước mắt.


Nhưng chồng tôi vẫn sống ung dung như một người ngây thơ nhìn đời. Đâu có cái gì không ổn chứ. Sex một năm hai lần thì có vấn đề hay sao. Khi đề cặp tới thì “Anh từ trước tới giờ vậy mà, tại em không tìm hiểu!” (Mấy ông chồng nhớ ghi lại câu này nhé, nói thế này thì thắng các bà sát nút!).


Những ngày sắp tới chu kỳ thì tôi nghe yêu đời, thấy hoa cỏ cũng nồng nàn hơn. Có khi trong giấc mơ thấy ông xã đang nằm kế bên nhưng mở mắt ra thì biết ngay mình mơ thôi. Có lần mơ thấy có con ma tới gần làm tôi xấu hổ muốn chết, từ đó tự sỉ vả mình là đồ tồi, là đồ hèn hạ nhơ nhuốc.


Xin đừng lên án và đừng khinh tôi. Bởi vì tôi thật nhu nhược, thật khao khát được thương yêu lắm, dù chỉ là một lời nói, một cử chỉ, một ánh nhìn, một cái vuốt ve, hoặc có thể thì một cái hôn xin ban cho tôi. Nhiều lúc tôi muốn nửa đùa nửa thật đem tiền ra thuê chồng ban cho chuyện ấy.


Dần dần (cái gì lâu cũng quan) sex bắt đầu là một đề tài nhạy cảm không bao giờ được nhắc tới. Vợ chồng chỉ xem những tin thời sự, thể thao (nhạt nhẽo). Có phải ngày tôi có chu kỳ không cũng không ăn nhằm gì và chả ai quan tâm.
Con kiến cũng có con cái con đực. Đá sỏi cũng phải cần nhau. Nhưng tôi có thể sống tiếp với bí quyết này. Tôi nghĩ rồi mười năm sau thì tôi cũng chắc hết ao ước chuyện đó rồi. Mười năm qua nhanh lắm. Rồi cơ thể sẽ bệnh hoạn. Rồi thì cần cái nghĩa với nhau thôi.


Ai cũng hâm mộ cặp vợ chồng chúng tôi rất đẹp đôi và không hề gây gổ. Kinh khủng nhất là chẳng còn chuyện gì để mà nói. Nhiều khi tôi cũng chẳng muốn chia sẻ về con. Một mình tôi cặm cụi làm những chuyện mà mẹ độc thân có thể làm, không kêu ca.


Thỉnh thoảng tôi thành thật hỏi anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không. Anh nghĩ có khi nào có người con gái khác có thể cho anh bừng sống không. Thỉnh thoảng có vài bóng hồng cũng vây quanh anh. Tôi khuyến khích anh nếu yêu ai thì tiến tới, vì cuộc đời ngắn ngủi lắm. (Nhưng tôi thì không có can đảm thay đổi đâu, và hơn hết hình như tôi còn yêu anh nên không muốn anh đau buồn).


Ông chủ nhà của tôi tốt bụng lắm, bao nhiêu tiền cũng đưa cho con tôi và tôi. Ông chủ thật rộng rãi. Và tôi không muốn ông chủ khóc khi tôi một ngày bồng con bỏ đi. Tôi thà tin trên đời có ma cà rồng chứ không tin vào chuyện có người như chồng tôi. Nhưng có lẽ bây giờ tôi tin rồi.


Tôi thấy những người như vậy nên không có gia đình thì tốt hơn, đừng tham gia cuộc chơi nếu biết mình không thể giữ được luật chơi. Còn hơn đi tìm những nạn nhân ngây thơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.