Nhìn thấy anh bị té xe nằm bất tỉnh vậy mà tôi cứ đi không quay lại, để rồi những ngày này tôi phải sống với cảm giác tội lỗi và ân hận vô cùng. Tôi ghét bản thân, tự nhủ đã bỏ đi sao còn suy nghĩ tới, nhưng sao tôi cứ day dứt không yên.
Anh gì đó ơi, dù ngàn lần suy nghĩ thì tôi vẫn không tìm ra lý do mình làm hôm đó. Nhìn thấy anh bị té xe nằm bất tỉnh vậy mà tôi cứ đi không quay lại, để rồi những ngày này tôi phải sống với cảm giác tội lỗi và ân hận vô cùng. Tôi ghét bản thân, tự nhủ đã bỏ đi sao còn suy nghĩ tới, tự nhủ anh sẽ không sao, có bao nhiêu người qua đường sẽ giúp, nhưng sao tôi cứ day dứt không yên.
Tôi đã sai rồi, tôi ước ngàn lần được quay lại ngày hôm đó để ở bên cạnh anh đến lúc anh được an toàn. Làm sao đây? Khi tôi không hiểu nổi những hành động điên rồ của bản thân mình hôm đó nữa. Đến bao giờ mới nguôi cảm giác này đây?
Hình ảnh anh nằm bất động một mình trên đường cứ ám ảnh tôi mãi. Hôm qua tôi đã xuống bệnh viện quân đoàn 4, muốn tìm anh, muốn ai đó nói với tôi rằng anh không sao. Tôi chỉ cần vậy thôi. Nhưng làm sao tìm được anh khi không biết gì về anh, thậm chí là cái tên. Tôi vào khoa cấp cứu hỏi thông tin một người đàn ông bị tai nạn giao thông đoạn ngã tư 550 đi xe màu đỏ, mặc áo tay ngắn hình như là đồng phục bảo vệ, anh không phải bị tông xe mà là tự té một mình. Họ trả lời ngày chủ nhật tiếp đến mấy chục ca cấp cứu chỉ với những thông tin đó làm sao họ giúp được.
Rồi tôi đi hỏi những phòng bệnh trị thương với những thông tin đó chỉ nhận được những ánh mắt thương hại, tiếc nuối vì muốn giúp nhưng không giúp được của vài người bác sỹ. Rồi tôi quay lại phòng cấp cứu gặp người bác sỹ tốt bụng đọc cho tôi vài cái tên bệnh nhân nam vào cấp cứu khoảng 20h đến 21h ngày đó. Bác sỹ nói ngày đó không có ca tử vong, có hai ca nặng chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cũng không nằm trong khoảng thời gian đó, chắc người tôi tìm đã không sao và có lẽ về nhà rồi.
Trong số người cấp cứu chỉ có một người đang nằm ở khoa B2. Dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng tôi sẽ không từ bỏ, vì tôi muốn gặp anh biết chừng nào. Tìm đến khoa và hỏi thăm phòng người đó, hỏi được phòng rồi nhưng tôi không biết nổi là ai. Hỏi thăm qua người bác sỹ, khi bác sỹ nói là một người do xỉn rượu chạy xe bị té ở ngã tư 550 rồi người dân đưa vào đây tim tôi đã đập mạnh. Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được anh nhưng không phải khi người đó không đi xe màu đỏ, không phải đi một mình và tự té, không phải là anh.
Sẽ chẳng dễ dàng gây lỗi rồi sau đó có ngay cơ hội sửa sai phải không anh? Để tôi biết rằng mình phải sống tốt hơn, suy nghĩ tích cực hơn từ ngày đó. Để tôi biết rằng những cơ hội qua đi sẽ không quay lại dù phải đánh đổi bằng những cảm giác kinh khủng đó. Tôi cũng có bao nhiêu thứ “giá như” từ ngày đó. Giá như được gặp anh một lần để nói lời xin lỗi của một kẻ vô tình. “Giá như” nhiều thứ quá, “giá như” anh biết được suy nghĩ của tôi những ngày này. Cầu mong anh luôn được bình yên người lạ nhé!