Nhiều lần anh nhậu xỉn về là quậy, đập đồ tum lum hết, có lần đã dùng bóng đèn bị bể đâm vào mặt tôi, hậu quả là mặt tôi bị sẹo. Có lần anh còn dùng cây hàn để chém tôi và con. Bình thường anh cũng hiền lắm, nhưng khi có rượu vào là anh trở thành một người khác. (Trâm)
Tôi là người thuộc thế hệ 8x nửa cuối, tôi kết hôn từ tuổi 20 và giờ chúng tôi đã có với nhau một cháu trai 3 tuổi. Chồng tôi là người nhỏ nhắn, đang là sinh viên năm cuối. Có lẽ anh còn quá trẻ nên ham chơi, anh năm nay 27 tuổi. Những lúc con bệnh chỉ mình tôi chở con đi bác sĩ, năn nỉ anh đi cùng thì anh bảo mắc nhậu rồi. Đi đâu thường cũng chỉ có tôi chở con đi, bạn bè hỏi tôi sao không bao giờ thấy chồng chở đi vậy?
Không phải vì tôi xấu mà anh không dám chở ra đường, nhưng chỉ vì anh thích nhậu nên chỉ biết nhậu và nhậu thôi, mặc dù thời học sinh tôi cũng là topten ở trường. Nhiều lần anh nhậu xỉn về là quậy, đập đồ tum lum hết, có lần đã dùng bóng đèn bị bể mà đâm vào mặt tôi, hậu quả là mặt tôi đã bị sẹo. Có lần còn dùng cây hàn để chém tôi và con.
Bình thường anh cũng hiền lắm, nhưng khi có rượu vào là anh trở thành một người khác, khổ nỗi là ngày nào anh cũng nhậu hết. Lương của anh một tháng cũng được 7 triệu nhưng hầu hết đều chi vô việc ăn nhậu, tiền bạc anh làm bao nhiêu tôi không có quyền đụng tới. Một tháng anh chi cho tôi và con 7 trăm nghìn, với số tiền đó thì hiện giờ sống sao chứ? Gia đình bên tôi cũng kha khá nên tôi mới có thể sống nổi.
Chuyện tiền bạc là vậy, anh là người nắm tiền, tôi nhịn để cho yên nhà. Hôm nào anh cũng nhậu, anh nhậu vui thì về nhà ngủ, buồn thì kiếm chuyện đánh đập vợ con. Tôi chán và nản quá, vì phải sống theo tâm trạng người khác, ngày nào anh vui thì mừng, còn ngày nào anh buồn thì lo sợ.
Năm nay tôi mới 25 tuổi thôi, chẳng lẽ tôi phải sống cảnh này đến suốt cuộc đời? Tôi định làm đơn ly dị, không biết tôi làm vậy có phải không? Rất mong toà soạn đăng bài của tôi để anh chị cho tôi ý kiến, để tôi có thêm kinh nghiệm sống. Xin chân thành cảm ơn.