Em năm nay 29 tuổi, quê ở Hải Dương. Ở tuổi này cũng được cho là chin chắn trong tình yêu, công việc của em cũng đã tạm thời ổn định ở Hải Dương. Anh năm nay 28 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang làm việc tại Hà Nội là người sống có trách nhiệm với gia đình.
Chúng em yêu nhau được gần 3 năm, khoảng thời gian không phải là dài để đủ hiểu hết về nhau trong khi mỗi người ở một nơi làm việc, nhưng chúng em luôn tin tưởng và tôn trọng nhau. Em cảm nhận tình yêu anh ấy dành cho em rất nhiều. Chúng em đã có những dự định về tương lai hạnh phúc sau này sẽ lập nghiệp ở Hà Nội. Em cũng đã chuẩn bị những kế hoạch để chuyển nơi làm việc gần anh ấy hơn và thuận lợi cho tương lai hơn sau này của 2 đứa.
Trong khoảng thời gian gần 3 năm, đây là lần đầu tiên, em về nhà anh ấy chơi là vào dịp Tết vừa rồi và được anh ấy giới thiệu với gia đình em là bạn gái của anh ấy, em cảm thấy hạnh phúc và yêu thương mọi người vô cùng. Với tính cách và suy nghĩ của anh ấy việc giới thiệu bạn gái với gia đình đó là đã xác định để hai đứa có thể tiến xa hơn nữa.
Tuy nhiên, em đã nhận được những góp ý từ gia đình anh ấy, mọi người cũng quý mến em, nói em tế nhị, khéo léo và xinh xắn là người biết quan tâm và chăm lo cho gia đình sau này. Nhưng gia đình anh ấy không đồng ý vì quê em xa quá, hai đứa không hợp tuổi và em chưa có công việc ở Thanh Hóa, bố mẹ anh ấy thích con dâu ở gần nhà hơn.
Khi em biết tin anh ấy phải về Thanh Hóa làm việc và sống gần bố mẹ, em rất bang hoàng vì những dự định của hai đứa đã sẵn sàng để có một mái ấm ở Hà Nội bây giờ lại chuyển về một nơi khác. Nhưng với tình yêu và sự quyết tâm, anh ấy động viên em tìm thấy 1 công việc nào đó ở Thanh Hóa và em thay đổi suy nghĩ và tìm việc để về quê anh ấy.
Ở tuổi 29, gia đình em rất lo lắng và thúc giục em lấy chống, bố mẹ ngày đêm hỏi thăm tình hình yêu đương của hai đứa để yên bề gia thất. Em đã nhiều lần nói khéo với bố mẹ về sự chậm chễ này để bố mẹ hiểu và thong cảm cho em. Em biết bố mẹ em buồn rất nhiều và yêu cầu em phải lấy chồng sớm. Cũng có một vài người đến hỏi em, nhưng dường như tình yêu của em dành cho anh ấy luôn là sức mạnh để em từ chối tất cả mọi người và mong muốn được đến với anh ấy.
Anh ấy nói, chờ anh ấy đến cuối năm hoặc sang năm sau để anh ấy động viên và thu xếp gia đình anh ấy, sau đó 2 đứa sẽ tiến đến hôn nhân và trong thời gian này em sẽ tìm việc để về Thanh Hóa. Anh ấy muốn bố mẹ anh ấy vui vẻ khi đón em về.
Nhưng, thời gian gần đây, khi bố mẹ thấy hai đứa yêu nhau đã lâu nhưng anh ấy không nói chuyện với bố mẹ em về những dự định tương lai của hai đứa mà chỉ yêu để đấy mặc dù em đã giải thích với bố mẹ rất nhiều lần. Nhưng bố mẹ nói với em anh ấy không yêu thật long và không muốn cưới em vì vậy hãy xem ai trong số những người đến và đồng ý họ. Em đang bị sức ép từ gia đình và chính bản than em cũng muốn ổn định và yên bề gia thất sớm. Từ những ý nghĩ và sức ép đó em đã nói chuyện với anh ấy, biết rằng sẽ làm anh buồn nhưng em không thể không nói với anh ấy. Anh ấy nói em đang ép anh ấy và nếu cảm thấy không chờ được thì đi lấy người khác. Tim em đau nhói và nghẹt thở khi câu nói đó là từ anh ấy, em đã buồn và khóc rất nhiều tại sao anh ấy lại nói với em như vậy? Có phải anh ấy đã thay đổi không? Hay là tại em nói làm anh ấy tự ái và nói ra như thế? Hơn một tuần nay, em và anh ấy không lien lạc với nhau, em đã cố tình liên lạc trước nhưng anh ấy không phản hồi lại, em hoang mang và lo lắng có phải em đã mất anh mãi mãi rồi phải không?
Em biết, chỉ có người trong cuộc mới nhìn nhận và đưa ra hướng đi đúng đắn nhưng tâm trạng em đang rất hoang mang và rối bời, em không biết nên làm thế nào, trong khi bố mẹ giục em lấy chồng còn anh ấy không liên lạc lại với em nữa? Em muốn nghe lời khuyên của anh (chị), em có nên tiếp tục chờ đợi anh ấy hay lựa chọn còn đường đi cho riêng mình?
Trân trọng cảm ơn!
Hằng