Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm bố mẹ buồn. Con cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con tự chọn lấy đường đi của riêng mình, tạo cơ hội cho con trưởng thành hơn để có thể tự bước đi trên đường đời. (Vu Ngoc Anh)
From: Ngoc Anh Vu
Sent: Tuesday, August 03, 2010 5:35 PM
Gửi bố mẹ thân yêu,
Bây giờ có lẽ con nói ra những điều này cũng đã muộn vì mọi chuyện đã là quá khứ. Phải mất một thời gian khá lâu để con nhìn lại và nhận ra những thiếu sót lớn của mình. Con xin lỗi bố mẹ và cũng cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
Ngày con ra trường, con nhất quyết đòi vào trong Sài Gòn công tác. Mẹ đồng ý, bố nói không muốn con đi nhưng con muốn đi bố cũng không ngăn cản. Con biết bố buồn, cả mẹ cũng vậy. Nhưng bố mẹ vẫn để con đi, để cho con có cơ hội làm quen với môi trường mới, cho con trưởng thành.
Ngày ấy con thật trẻ con, chẳng để ý gì đến tâm trạng của bố mẹ. Bố mẹ muốn xin được việc cho con rồi mới cho con vào, không sợ con vào trong đó mãi không tìm được việc rồi lại nản và có lẽ cũng là để con ở nhà lâu hơn chút nữa. Còn con thì ngựa non háu đá, nhận bằng xong cứ đòi vào ngay trong đó tự tìm việc. Bố cáu.
Nhưng sau này con mới nhận ra có lẽ lúc đó bố rất buồn và thất vọng vì con. Vất vả nuôi con lớn bằng chừng này rồi vừa ra trường, chẳng ở nhà được ngày nào đã nằng nặc đòi vào Sài Gòn, đi xa gia đình đến cả nghìn dặm, trong khi con chưa bao giờ sống xa gia đình… Con đã làm cho bố mẹ buồn và lo lắng lắm phải không ạ?
Rồi cũng đến ngày con nhận thông báo được nhận vào làm ở một công ty liên doanh với Hàn Quốc, đến ngày con rời xa mái ấm gia đình, rời xa vòng tay của bố mẹ để đi vào Sài Gòn phồn thịnh, xa hoa. Mẹ đưa con đi. Ngày mẹ về, vừa bước chân xuống khỏi tàu tiễn mẹ đi, con đã khóc rất nhiều, khóc nức nở không sao kiềm chế được.
Lúc đó con rất muốn được đi cùng mẹ quay trở về nhà. Sau này nhớ lại, có lẽ con đã quá vội quay đi để giấu những giọt nước mặt trực tuôn trào mà không nhận ra hình như mắt mẹ cũng đang đỏ lên và ngân ngấn nước.
Với sự động viên, hỗ trợ của người yêu con, giờ là chồng con, dần dần con đã quen với cuộc sống xa nhà, tự lập hơn, tự mình làm mọi việc mà trước đây bố mẹ thường làm cho con. Mỗi dịp Tết con mới được về nhà, nhờ đó mà con biết trân trọng hơn những khoảng thời gian ít ỏi được ở bên gia đình, điều mà trước nay con không hề biết.
Hai năm sau khi đi làm, con lấy chồng. Sau ngày cưới, vợ chồng con lại bay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Tết năm đầu tiên sau khi cưới, bọn con về thăm nhà. Cũng may cả hai gia đình đều ở Hà Nội nên đi lại cũng tiện.
Tối mùng 2 Tết, bố mẹ và hai em qua nhà chồng con chúc Tết, lúc về, bố nói đêm giao thừa mọi năm có đầy đủ cả nhà, tự nhiên năm nay thiếu mất một người nghĩ mà muốn ứa nước mắt. Con nghe mà muốn khóc. Con đã không nhận ra là con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Con đã bỏ lỡ khoảng thời gian được ở bên bố mẹ những ngày đầu mới đi làm, bỏ lỡ những lời khuyên răn đầy kinh nghiệm của bố mẹ khi bước sang một giai đoạn mới, bỏ lỡ ngày ngày khao cả nhà tháng lương đầu tiên…
Con đã bỏ lỡ cơ hội được tâm sự với mẹ đêm cuối trước khi bước lên xe hoa về nhà chồng, bỏ lỡ những lời khuyên răn của mẹ làm hành trang bước sang một cuộc sống mới, bỏ lỡ những bức ảnh chụp cả gia đình khi con còn con gái… Con đã bỏ lỡ nhiều lắm phải không mẹ?
Nhưng nếu con hỏi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ nói con người ta có nhiều sự lựa chọn, và khi đã lựa chọn một con đường thì dĩ nhiễn sẽ bỏ lỡ những cơ hội trên những con đường khác. Con đã lựa chọn con đường đi của riêng mình, con không hối hận nhưng đôi khi hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ những điều mà lẽ ra con có thể thực hiện được nếu con chịu để tâm hơn.
Và rồi điều tất yếu, 10 tháng sau ngày cưới, chúng con đã có đứa con đầu lòng. Mẹ phải xin nghỉ làm để vào chăm con một tháng đầu. Chỉ vỏn vẹn một tháng thôi nhưng có lẽ nó giúp con hiểu lòng mẹ còn nhiều hơn cả quãng thời gian hai mươi mấy năm ở nhà. Có lẽ vì lúc này con đã trưởng thành hơn, đã có thể hiểu những điều mà trước đây con chưa thể hiểu.
Đúng là có con mới hiểu lòng cha mẹ. Đến bây giờ con mới hiểu được tấm lòng của bố mẹ, hiểu được sự lo lắng vất vả của các đấng sinh thành. Con xin lỗi bố mẹ vì đã làm bố mẹ buồn. Con cũng muốn cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc sống này, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con tự chọn lấy đường đi của riêng mình, tạo cơ hội cho con trưởng thành hơn để có thể tự bước đi trên đường đời. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều.
Con gái của bố mẹ!