Tôi đang chờ đợi ngày tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ sinh em bé. Tôi không có ý định ép anh rời bỏ gia đình, chỉ mong chúng tôi cũng là một gia đình nhỏ. Tôi tình nguyện cả đời này sống không danh phận, chỉ cần được bên nhau như vậy.
Tết dương lịch năm đó tôi gặp anh trên chuyến xe khách từ thủ đô về quê mình. Anh có gương mặt dễ nhìn, giọng nói êm dịu rất lọt tai. Lúc đó tôi nghĩ anh là phụ xe. Anh cởi mở hỏi han, nói chuyện với tôi như với những hành khách khác. Sau chuyến đi đó chúng tôi gặp lại nhau, tôi biết mình mến anh từ đó.
Một ngày không lâu sau đó anh đến tìm tôi, anh bảo: “Không được yêu anh, không được nhắn tin, gọi điện cho anh”. Tôi im lặng. Đột nhiên vài ngày sau đó anh nói đã có gia đình, con gái anh 5 tuổi. Anh nói yêu tôi nhưng sẽ không rời bỏ gia đình để đến với tôi.
Tôi bàng hoàng, đau đớn, trả lời anh trong nghẹn ngào nước mắt rằng tôi vẫn yêu anh. Từ đó tôi trở thành người tình bé nhỏ của anh. Tôi đã thay đổi rất nhiều vì yêu anh, chỉ mong không làm anh mệt mỏi. Tôi yêu anh bằng cả trái tim của đứa con gái mới ở tuổi đôi mươi.
Một ngày, vợ anh biết chuyện. Anh xin lỗi và hứa hẹn sẽ cắt đứt với tôi, chị cũng tha thứ cho anh, chúng tôi vẫn bên nhau như vậy. Một ngày trái tim tôi lần nữa vỡ vụn khi biết tin vợ anh đang mang thai. Tôi tưởng như mình đã chết đi, ngày nào tôi cũng khóc vì thương bản thân mình, vì trách anh sao tàn nhẫn với tôi như vậy.
Không lâu sau, chị nói đã biết về mối quan hệ của tôi và anh, chị muốn gặp tôi. Chị chẳng hề mắng chửi hay đánh đập tôi giống những người vợ khác, chị nhẹ nhàng, tế nhị và có chút yếu mềm. Tôi thương và có phần nể chị, nhận hết lỗi lầm về mình, chỉ mong chị tin và tha thứ cho anh. Tôi hứa sẽ rời xa anh, không bao giờ liên lạc với anh nữa. Thời gian sau đó anh luôn sống trong sự nghi ngờ của chị, mặt khác vẫn quan tâm, động viên tôi.
Tôi biết anh đã nói với chị rằng tôi là một đứa đáng khinh bỉ lắm, nhưng tôi chẳng thể trách anh; bởi tôi biết anh không muốn mất gia đình, tôi cũng không hề muốn điều đó. Tất cả những gì đã hứa với chị, tôi đều không làm được bởi càng ngày tôi càng thấy mình yêu anh nhiều hơn.
Tôi và anh cứ đi bên nhau như 2 cái bóng, giờ sắp được 3 năm. Quãng thời gian đó không dài nhưng cũng không phải ngắn, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió, tôi nhận ra anh cũng yêu tôi nhiều không kém những gì tôi trao đến anh, thế nên tôi cứ nuôi hy vọng.
Tôi trao đi tuổi xuân của mình mà chẳng hề toan tính. Tôi đang chờ đợi ngày tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ sinh em bé. Tôi không có ý định ép anh rời bỏ gia đình, chỉ mong chúng tôi cũng sẽ là một gia đình nhỏ. Tôi tình nguyện cả đời này sống không danh phận, chỉ cần được bên nhau như vậy.
Đến giờ tôi vẫn nghĩ chúng tôi đến với nhau là do định mệnh. “Chuyến xe định mệnh” đó đã gắn kết tôi và anh để giờ cả 3 chúng tôi đều phải sống trong sự lừa dối, đau khổ. Có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi biết mình sai, nhiều lần muốn rời xa anh, trả cho anh cuộc sống bình yên bên gia đình, nhưng tôi không làm được. Tôi phải làm gì đây? Rời xa anh hay cứ mãi sống trong dằn vặt?
Hoa