Đã qua 2 năm rồi, hiện giờ tôi vẫn chưa yêu ai, vết thương trong tim khó lành hẳn. Tôi chán ghét tình yêu, thứ mà người ta cứ nói rằng yêu là có thể làm tất cả vì nhau nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Còn anh, anh cũng chẳng hơn gì, nghe đâu đã cưới cô nào đó do gia đình giới thiệu rồi. (Vân)>Bố dọa từ tôi nếu nhất quyết yêu cô ấy
Từ: Van
Đã gửi: 09 Tháng Ba 2011 10:18 SA
Chào bạn Bảo!
Khi đọc bài viết này lòng tôi cảm thấy se lại, tôi đã rơi vào trường hợp gần giống vậy nhưng tôi lại ở vị trí người con gái bị gia đình anh từ chối.
Tôi 28 tuổi còn anh 27 tuổi, tôi và anh quen nhau đã hơn một năm, chúng tôi đã trải qua rất nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Rồi một ngày kia, anh về quê làm giỗ nội, kể cho gia đình nghe về tôi cùng với hình ảnh của tôi nhưng ba mẹ anh phản đối kịch liệt với đủ thứ lý do: nào là tôi lớn tuổi hơn anh, nào là 2 đứa nhìn không xứng, nào là anh còn nhỏ lắm không nên nghĩ tới chuyện có người yêu lúc này…
Anh điện thoại kể cho tôi nghe rồi bảo hãy quên anh đi. Tôi nghe mà như sét đánh, tôi tự xem xét lại bản thân, tôi không xinh lắm nhưng cũng dễ nhìn, 28 tuổi nhưng trông lại khá trẻ so với tuổi mình. Hơn nữa, tôi còn hơn anh về nhiều mặt, tôi tốt nghiệp đại học, đang có một công việc lương khá, tôi nấu ăn ngon, làm việc nhà cũng ổn, tính tình tôi cũng vui vẻ, thân thiện. Thật khó tin khi người ta chỉ đánh giá mình qua bề ngoài, qua hình ảnh mà chưa một lần gặp mặt.
Chúng tôi đã đau khổ suốt cả tháng trời nhưng rồi lại không chịu nổi sự xa cách, cả 2 lại tiếp tục quen nhau. Gia đình anh lại tiếp tục gây áp lực, ba anh, cô, dì lần lượt gọi vào bảo mẹ anh lên huyết áp này nọ, bảo anh nhất định phải chia tay tôi. Anh đã nói với tôi sẽ cố gắng thuyết phục gia đình, chúng tôi vẫn gặp nhau, mỗi lời yêu thương của anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào, nồng ấm.
Anh về quê dịp tết cũng là lúc lòng tôi hồi hộp, lo lắng khôn nguôi. Anh trở lên và lại chuyện cũ tái diễn, anh nói với tôi chỉ là bạn thôi dù rằng yêu tôi tha thiết. Tôi cảm thấy như bị tổn thương và tôn trọng quyết định của anh, tôi cũng không muốn vì tôi mà anh bất hòa với gia đình. Chúng tôi đã chia tay, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện.
Đã qua 2 năm rồi, hiện giờ tôi vẫn chưa yêu ai, vết thương trong tim khó lành hẳn. Tôi chán ghét tình yêu, thứ mà người ta cứ nói rằng yêu là có thể làm tất cả vì nhau nhưng cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Còn anh, anh cũng chẳng hơn gì, nghe đâu đã cưới cô nào đó do gia đình giới thiệu rồi chẳng mấy hạnh phúc.
Câu chuyện tôi như thế đó, lời khuyên duy nhất tôi muốn dành cho anh là: Anh hãy đặt mình vào tâm trạng của cô gái mà anh yêu thương, khi bị gia đình phản đối thì hẳn cô ấy cũng bị tổn thương ít nhiều, anh yêu thì nên bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương đó.
Ở đây tôi không đào xâu khía cạnh những tính xấu của cha anh mà chỉ nói cho dù đó là một người cha tốt đi nữa thì liệu việc hi sinh hạnh phúc của mình để vừa lòng cha mẹ có phải là điều mà người con nên làm hay không? Nếu thật sự cha mẹ yêu thương con cái thì việc thấy con cái mình hạnh phúc, họ cũng sẽ vui vẻ.
Điều mà người con nên làm là chứng tỏ cho cha mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng, sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn là do bạn tự nắm bắt, tự đấu tranh để có chứ không phải do người khác ban cho.
Source: Báo VNExpress