3 năm chung sống, khi tôi hỏi “Anh không yêu vợ à?”, anh trả lời: “Mất hết cảm giác rồi”. Có khi cả tháng chúng tôi vẫn ăn chung, ngủ chung, sống chung dưới một mái nhà nhưng không nói với nhau câu nào. Bức xúc quá, tôi hỏi, anh lại bảo: “Em cứ coi như anh chết rồi đi”. (Thu)
Anh không bao giờ đi qua đêm, cũng rất ít khi đi nhậu bạn bè rủ đi chơi , anh cũng thường từ chối. Sáng anh đi làm đúng giờ, tối lại về nhà đúng giờ. Anh là một người cha tuyệt vời, anh yêu con nhiều lắm, anh chỉ muốn ở nhà chơi với con, chưa một lần anh quát mắng con, lúc nào hai cha con cũng chơi đùa vui vẻ. Nghe thế, người phụ nữ nào cũng ao ước.
3 năm chung sống, khi tôi hỏi: Anh không yêu vợ à? Anh trả lời: Mất hết cảm giác rồi. Tôi chết lặng. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới, tôi đã hiểu ra rằng anh không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ. Rồi khi tôi có bầu, anh chỉ lo cho con anh. Chút tình cảm ít ỏi anh dành cho tôi cứ bé dần rồi tiêu tan mất.
Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, nhiều lúc đang vui vẻ tự dưng anh thay đổi thái độ. Tôi biết anh giận tôi nhưng tôi không biết vì lý do gì. Có khi cả tháng chúng tôi vẫn ăn chung, ngủ chung, sống chung dưới một mái nhà nhưng không nói với nhau câu nào. Bức xúc quá, tôi hỏi: tại sao anh lại như thế. Anh lại bảo: Em cứ coi như anh chết rồi đi.
Tôi buồn, khóc, nhưng rồi lại vì con mà chấp nhận tất cả. Tôi tự nhủ anh yêu con nhiều là được rồi. Thế nhưng vì sự lạnh lùng của anh mà tình yêu của tôi dành cho anh dường như cũng dần dần nguội đi. Đến hôm nay, câu nói của anh làm đất dưới chân tôi sụp xuống, tôi không còn đứng vững nữa. Tôi không dám tâm sự với một người nào.
Đầu óc tôi không còn nghĩ được gì cả, mỗi lần nghĩ đến đứa con mới gần 21 tháng tôi lại trào nước mắt, thương con. Tôi phải sống thế nào với chồng tôi đây? Tôi mong được một sự chia sẻ từ phía các bạn đọc. Mong các bạn dành chút thời gian cho tôi lời khuyên để tôi có thêm sức mạnh, đứng vững để nuôi dạy con trai tôi.