Anh đặt cọc tiền và cầm về tờ giấy viết tay với mấy nét chữ nghệch ngoạc. Kẻ viết giấy nhận tiền cọc của anh là tên trọ thuê mới dọn đến từ chiều hôm trước, tên cò đất cũng biến mất tăm. Anh lầm lũi dắt xe ra về, mất toi số tiền gần trăm triệu.
Quen nhau từ thời đại học, ra trường rồi kết hôn, hai chúng tôi chưa chẩn bị được gì nhiều cho cuộc sống, nhưng tình yêu đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả, dù cả hai biết rằng sẽ không có cảnh nhà tranh, hai trái tim vàng. Chúng tôi xác định với nhau là cùng làm, cùng dành dụm.
Tôi may mắn hơn là tìm được công việc phù hợp, lại được người quen giới thiệu chỗ làm thêm nên thu nhập cũng tạm. Anh thì chật vật hơn, mãi mới tìm được việc và mức lương thì cũng không cao bởi anh chưa có kinh nghiệm. Tôi vui mừng vì cả hai đều có công việc và bằng lòng với điều đó dù nó chưa viên mãn. Tôi tự nhủ mọi chuyện phải bắt đầu từ con số nhỏ, tích góp dần nó sẽ lớn hơn, hai người làm mà chưa có con cái, chẳng mấy chốc sẽ mua được nhà, ngôi nhà nhỏ xinh mà cả chồng tôi hay mơ ước.
Thế nhưng mơ ước đó có lẽ sẽ chỉ là ước mơ vì chồng tôi dại quá, anh “dại chợ”. Tháng lương đầu tiên tôi để anh quyết định, tôi không quá ky bo đến mức không cho chồng đi nhậu với đám đồng nghiệp, như là tục nhập môn. Anh háo hức đi và hứa chỉ đi tí thôi rồi về dẫn tôi đi mua một món quà tặng mẹ anh, đó là gợi ý của tôi khi anh hỏi nên làm gì với tháng lương đầu tiên.
Tôi ghé qua siêu thị mua vài thứ để dành trong tủ lạnh rồi ghé ra cafe với mấy đứa cùng phòng. Anh cũng về khi mà chân đã đi đường zích zắc. Tôi hỏi thế có đi mua quà tặng mẹ không, anh mới tỉnh ra, anh bảo quên mất, anh cho thằng đồng nghiệp mượn gần hết tháng lương rồi vì vợ nó đẻ. Tôi té ngửa, vợ nó đẻ chứ có phải vợ anh đâu, mới vào làm gì mà đã mượn tiền. Anh nói trong cơn say, vài hôm nó trả, mình mua quà sau, đừng cằn nhằn để cho anh ngủ.
Hôm sau anh đi làm về, mặt mày ủ rũ, người mượn tiền anh hôm qua chuồn rồi, nó ôm luôn cái laptop của anh phó phòng. Tháng lương thứ 2 anh cầm về đủ số, nhưng chưa kịp cầm ấm tay anh lại alô, thằng bạn thời phổ thông sắp cưới vợ, nó hỏi mượn ít tháng sau trả lại và anh hứa với nó rồi. Tôi cứng họng, dù tức giận nhưng cũng cho qua bởi trong nhà anh là người chu đáo, quan tâm và chịu khó, anh nói giúp người sau này để đức cho con. Anh cũng hứa là lần sau không vậy nữa, làm gì sẽ hỏi qua ý kiến của tôi.
Dành dụm mấy năm, số tiền cũng tạm đủ để nghĩ đến việc mua nhà. Lần này tôi có nằm mơ cũng không nghĩ được cái dại của chồng mình. Anh được nghỉ thứ bảy và nhờ người quen đi xem đất, anh cầm theo vài chục triệu nói là nếu gặp nhà ưng ý sẽ đặt cọc. Tôi không đồng ý, nói anh cứ đi xem, khi nào cả hai đồng ý thì mới đặt cọc, nói rồi tôi đi làm.
Anh ở nhà rồi đi sau, dù vậy vẫn không quên đem theo tiền lận lưng. Người nọ mà anh bảo là quen biết làm bên địa chính mà sau này mới biết ra là cò, dẫn anh đến xem một căn nhà nằm giáp ranh quận I, một trệt một lầu, nhìn cũng ngăn nắp lại có mảnh vườn nhỏ nhỏ xinh xinh trồng toàn hoa, anh háo hức. Tôi hẹn chiều về sẽ ghé coi, nhưng than ôi, lần thứ 3 này tôi không nhịn được anh nữa. Anh đặt cọc tiền và cầm về tờ giấy viết tay với mấy nét chữ nghệch ngoạc.
Tôi giận sôi người, bắt anh chở ngay tới ngôi nhà đó, các bạn biết điều gì xảy ra không? Đúng là cũng có cái sân nhỏ, đúng diện tích nhà như anh miêu tả, có điều kẻ viết giấy nhận tiền cọc của anh là tên trọ thuê mới dọn đến từ chiều hôm trước, tên cò đất cũng biến mất tăm, tìm ai bây giờ? Anh lầm lũi dắt xe ra về, mất toi số tiền gần trăm triệu, báo công an thì không thể vì có biết ai đâu mà báo, sổ đỏ nhà cũng chưa được coi. Tôi chỉ biết trách mình sao lại có ông chồng dại chợ thế?
Vân Anh / Theo Dân Trí