Những hôm tôi ốm hay mệt mỏi, anh vừa chăm con, vừa lo cho vợ từ thuốc uống, từ bữa ăn đến cốc nước cam giải nhiệt. Anh làm hết, miễn sao vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nếu cho tôi kể về chồng chắc tôi kể hết ngày cũng không hết những gì chồng tôi đã làm. (Hiền)
>Chẳng biết có chồng để làm gì/Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
From: hienntt
Sent: Thursday, July 01, 2010 6:10 PM
Làm gì để giữ lửa trong nhà?
Tôi thấy hầu hết các bài đăng trên mục Tâm sự là của các chị kể tội chồng. Và nếu có anh nào lên đây kể tội vợ thì ngay lập tức sẽ bị các chị em nhao lên phản đối rằng các chị em quá vất vả với việc nhà, rằng các chị em có quyền bình đẳng… Quả thực các chị em mong muốn rất nhiều ở chồng của mình. Để cho công bằng và vì sự bình đẳng thì cũng phải cho anh em quyền được đòi hỏi một người vợ của mình phải như thế nào chứ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến mà chị XT đã đưa ra, đó là “Không phải người đàn ông nào cũng xấu”. Bản thân tôi cũng có được sự may mắn mà chị XT đang có. Một nửa của tôi không nằm trong số những người đàn ông xấu như các chị đã kể xấu, anh cũng không thực sự 100% là người đàn ông hoàn hảo nhưng trong mắt tôi, chồng tôi hơn hẳn những người đàn ông khác mà tôi biết.
Cũng giống như chồng chị XT, chồng tôi là người biết chu toàn mọi việc nội ngoại hai bên, anh yêu và chăm sóc vợ con hết lòng. Chồng tôi mang lại cho hai mẹ con tôi sự đầy đủ cả về cả vật chất và tinh thần. Anh chia sẻ với tôi mọi việc trong gia đình từ chăm con, đưa đón con đi học, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ anh đều chia sẻ, làm giúp vợ mà không một lời phàn nàn.
Những hôm tôi ốm hay mệt mỏi, anh vừa chăm con, vừa lo cho vợ từ thuốc uống, từ bữa ăn đến cốc nước cam giải nhiệt. Anh làm hết, miễn sao vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nếu cho tôi kể về chồng chắc tôi kể hết ngày cũng không hết những gì chồng tôi đã làm. Tôi muốn được chia sẻ niềm vui, hạnh phúc của mình với các chị em và để các chị em có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ.
Tôi không có ý khuyên bảo ai nhưng tôi muốn được chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm, những quan điểm riêng của vợ chồng tôi về cuộc sống gia đình và hy vọng sẽ giúp ích được phần nào.
Tôi từng nghe ai đó nói rằng “Nếu được nhận thì cũng phải biết cho đi”. Tôi thấy câu nói đó rất đúng. Là vợ, là chồng, điều đó cũng không sai. Tôi được nhận sự chăm sóc và chia sẻ của chồng thì tôi cũng đáp lại anh bằng sự quan tâm chăm sóc của một người vợ một cách chân thành. Anh quan tâm tới bố mẹ vợ thì tôi cũng biết quan tâm đến gia đình chồng, tới anh chị em chồng, nội ngoại bên chồng.
Cũng lại may mắn cho vợ chồng tôi đó là bố mẹ vợ rất thương yêu các con và rất tâm lý, thoải mái và dễ tính; còn gia đình chồng tôi sống rất tình cảm và rất có văn hóa. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rằng mình là con dâu hay cháu dâu mà thực sự là con là cháu trong gia đình chồng tôi. Thậm chí có những sự vụ quan trọng phía bên nhà chồng mà tôi lại được các bà cô chồng, chị em chồng cho biết trước cả chồng tôi cơ đấy. Tôi rất tự hào về điều đó.
Tôi được thừa hưởng từ mẹ quan điểm về một gia đình truyền thống của Việt Nam. Theo đó, vai trò của người phụ nữ trong gia đình là vô cùng quan trọng. Những người lớn tuổi như bố mẹ tôi, các cô chú bên chồng tôi, đều nói rằng “Phụ nữ phải là người biết giữ lửa trong gia đình. Tuy nhiên, đừng để lửa cháy to quá!”. Có rất rất nhiều việc mà người phụ nữ phải làm để giữ lửa. Và một trong những việc đó là phải biết lo bữa ăn trong gia đình.
Mỗi bữa ăn, dù rất đơn giản nhưng nó thể hiện sự chu đáo, sự quan tâm của người vợ. Với tôi, tất cả những gì người phụ nữ làm là để chồng dù đi đâu cũng muốn về nhà. Cũng phải nói rằng tôi may mắn vì chồng tôi là người hướng nội và quý trọng gia đình. Có lẽ cũng vì vậy mà cuộc sống của tôi không bị căng thẳng khi phải nghĩ cách giữ chồng.
Vợ chồng tôi có chung quan điểm là tôn trọng sự tự do riêng. Mỗi khi tôi ra ngoài đi chơi, hẹn hò với bạn bè, không bao giờ chồng gọi điện hỏi han giục giã giờ về. Tôi cũng vậy. Chồng tôi không làm kinh doanh, không phải nhậu nhẹt tiếp khách nhưng anh cũng có những buổi bia bọt vui thú với bạn bè, anh em trong công ty. Tôi không phản đối những cuộc vui như vậy. Trong lúc anh ngồi với bạn, không bao giờ tôi gọi điện hỏi những câu đại loại như “Anh đang ở đâu? Anh ngồi với ai? Bao giờ anh về?”…
Đàn ông có lòng tự trọng và sĩ diện của đàn ông. Chẳng anh nào muốn bạn nhậu của mình biết mình sợ vợ. Vợ gọi điện tra khảo chồng những lúc như vậy sẽ đặt chồng vào thế khó xử. Trả lời hết các câu hỏi của vợ thì bị bạn trêu, còn gì là sĩ diện nữa; không trả lời thì bị vợ giận (và chắc chắn vợ sẽ thấy khó chịu); và có khi để ra oai với bạn, chồng sẽ quát vợ một câu cho oai, thế chẳng phải là tự các chị em mua vào mình sự bực bội khó chịu không? Tốt nhất là không gọi.
Cứ tối nào đi nhậu với bạn, chồng tôi cũng báo cho tôi biết để không phải phần cơm cho anh. Cứ tối nào chồng tôi đi nhậu với bạn thì tối đó, tôi sẽ chăm sóc con, mặc cho con một bộ váy hay một bộ quần áo thật xinh, thật lạ mắt. Tôi biết chồng tôi rất yêu con gái và những lúc về nhà cô con gái xinh xắn ấy sẽ làm bố ngất ngây vì những cái ôm, cái hôn thắm thiết. Thế nên, chắc chắn chồng tôi sẽ phải về nhà trước khi con gái đi ngủ để được ngắm con, ôm con và hôn con. Đó có phải là một cách giữ chân chồng không nhỉ?
Chuyện bất hòa trong mỗi gia đình không phải là không có. Vợ chồng tôi cũng vậy. Trong mọi tình huống, chúng đều nói rõ quan điểm để hai bên hiểu nhau. Dù đôi khi không hoàn toàn nhất trí với nhau nhưng “một điều nhịn là chín điều lành”. Không nhất thiết cứ phải ăn thua với chồng để đạt bằng được ý muốn của mình. Lúc chồng căng thẳng sẽ không phải là lúc để mình trình bày quan điểm trái ngược. Lựa lúc vui, lúc nào hợp lý thì nói. Quan điểm của tôi là không ăn thua gì với chồng.
Phụ nữ bây giờ rất thông minh, học nhiều, kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội cũng đâu thua kém chồng. Tuy nhiên, điều này cũng nên thể hiện với chồng một cách có chừng mực. Đàn ông luôn muốn cao hơn phụ nữ một cái đầu. Vậy thì bạn phải hơn thua để cao hơn chồng làm gì nhỉ. Mình thấp hơn một chút, nhỏ bé hơn chồng một chút để được chồng che chở, như vậy có hơn không?
Tôi cũng lại nghe đâu đó rằng “Người phụ nữ thông minh là người không thể hiện rằng mình thông minh”. Với tôi, chồng là nhà tư vấn trong bất kỳ chuyện gì từ đối nội đối ngoại, chuyện bạn bè, cơ quan, tài chính… Có nhiều việc biết chồng chẳng quan tâm nhưng tôi vẫn nói và câu trả lời của chồng sẽ là “Tùy em, anh thế nào cũng được”. Ah, ít ra anh cũng biết tôi sẽ làm gì, vậy là đủ.
Tài chính trong gia đình cũng là vấn đề không nhỏ. Lên các diễn đàn, các bạn sẽ tìm thấy vô khối chuyện của các gia đình liên quan đến vấn đề này. Vợ chồng tôi có quan điểm rất rõ ràng về tài chính, tôi không kể chi tiết ra đây nhưng ngắn gọn là vợ chồng tôi có một khoản tiết kiệm chung của gia đình. Tôi ủng hộ chồng có quỹ đen để đề phòng khi bất trắc. Quan điểm của chồng tôi là không thể đặt gánh nặng tài chính lên vai vợ lúc chồng thất nghiệp nên chồng phải biết phòng thân. Tôi đồng ý và không quan tâm chuyện anh có bao nhiêu tiền trong quỹ đen.
Tôi tin chồng tôi. Với tôi, là vợ là chồng thì không đi đâu mà thiệt. Đừng nghĩ rằng phụ nữ phải làm việc nhà, phải lo việc nội trợ là không có sự bình đẳng. Đàn ông, dù chăm chỉ việc nhà đến mấy cũng không thể bằng chị em phụ nữ được. Thế nên người ta mới nhắc nhiều đến thiên chức, đến bản năng của người vợ, người mẹ. Chồng có thể rửa bát nhưng rửa xong thì vợ phải đi dọn rác trong chậu rửa. Chồng có thể cho quần áo vào máy giặt nhưng nếu vợ không để ý thì bỗng một ngày tất cả áo trắng sẽ bị nhuộm màu. Chồng có thể dọn nhà, lau nhà nhưng sẽ không lau bụi mặt bàn mặt tủ đâu… Chỉ có người phụ nữ mới có thể làm tinh tươm được những việc như vậy thôi.
Thiếu bàn tay, thiếu sự chăm sóc của người vợ, người mẹ, mọi việc trong nhà sẽ khác đấy. Các chị em đừng lấy đó là sự vất vả cực nhọc mà hãy coi đó là niềm vui. Mình làm tất cả những việc đó vì chồng vì con mình mà.
Mong các đức ông chồng, dù làm việc nhà chưa được sạch cũng xắn tay chia sẻ cùng vợ con mình. Chị em chúng tôi không cần mọi việc hoàn hoản đến tuyệt đối đâu, chỉ cần được chồng chia sẻ là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Tôi tin rằng, tôi và chị XT không nằm trong nhóm thiểu số mà có rất nhiều chị em cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống gia đình. Bằng chứng là nếu bạn vào trang webtretho, bạn sẽ tìm thấy hẳn một topic “Ai hạnh phúc thì vào đây”. Số người tham gia topic đó rất rất nhiều. Đấy là tín hiệu đáng mừng phải không các bạn?
Tôi rất mong bài viết này của tôi được đăng để tôi được góp một tiếng nói vui, chia sẻ niềm lạc quan về cuộc sống gia đình trong bối cảnh có quá nhiều bài viết của các chị em và cả của các anh em than vãn về cuộc sống gia đình.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc.
Hiền