Chồng đã đẩy tôi vào mối tình tội lỗi với sếp

Nếu chồng tôi và vợ anh không đẩy tôi và anh vào sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì chẳng ai dại gì làm cái việc sai trái kia. Tôi thương chồng nhưng yêu thì hết lâu rồi, trước khi tôi yêu anh rất lâu. (Thắm)

Đã bao lần tôi định viết ra tâm sự của mình vì lòng tôi đang nặng trĩu một nỗi buồn vô tận, muốn sẻ chia nhưng không đủ dũng cảm. Ngay giờ phút này đây tôi cũng đang rất nhớ anh ấy, người đàn ông đã cùng tôi ngoại tình dù chỉ một lần rồi dừng lại vì trách nhiệm với gia đình.

Tôi cũng như mọi người phụ nữ bình thường, cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, đầm ấm để yêu thương, sẻ chia những nhọc nhằn của cuộc sống. Tôi đã có một gia đình gần như vậy, từng rất yêu chồng mình đến ngạt thở, từng nghĩ sẽ mãi mãi yêu mỗi chồng thôi. Tôi từng ghét cay ghét đắng việc ngoại tình, vậy mà giờ đây tôi không còn chút tình yêu nào với chồng. Tất cả tình yêu tôi dành cho con gái, với chồng thật không còn chút cảm giác hạnh phúc nào.

Vợ chồng tôi công việc và thu nhập khá ổn định. Cũng là một cặp khá đẹp đôi theo nhận xét của bạn bè, ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm. Có ai biết được chồng tôi ngoài đi làm cả ngày về nhà, cơm xong là nói dối vợ có việc rồi đi chơi game, hoặc uống trà đá với bạn bè, bỏ mặc vợ con ở nhà một mình. Tôi cũng đi làm, cũng vất vả cả ngày, chiều về phải đón con, tắm giặt cho con, nấu bữa tối, cho con ăn, cho con ngủ. Có hôm 10h30 tối tôi mới được tắm, nhiều khi chán còn nấu cháo hai mẹ con ăn luôn.

Trong khi đó chồng tôi không đi uống rượu với bạn bè thì cũng ngồi tán phét ở đâu đó. Chồng tôi là quản lý bán hàng, luôn nói với tôi rằng: “Em lấy chồng là dân kinh doanh thì phải chịu, anh đi làm phải có bạn bè, có các mối quan hệ”. Chồng tôi đi làm là sếp quản lý mấy nhân viên thôi nhưng về nhà luôn nói giọng sếp với vợ. Lúc nào cũng cho mình là đúng, dù suy nghĩ thì thật là buồn cười hết chỗ nói.

Tôi nói gì anh cũng cho là tôi sai, và dù tôi sai hay đúng thì anh luôn tìm cách tranh luận cho phần đúng về anh mới thôi. Thế nên buồn hay vui tôi cũng chẳng bao giờ chia sẻ gì với chồng được. Trong việc đối nội, đối ngoại chồng tôi cũng vô tâm và nhu nhược dẫn đến bao chuyện hiểu lầm trong gia đình. Sinh con ra tôi vất vả đủ đường, một mình phải hy sinh, nghỉ việc ở chỗ làm đang có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp để ở nhà chăm con.

Bà nội thì chẳng giúp được gì nhiều, quê tận Hải Dương lên Hà Nội bế cháu được vài hôm lại về. Có khi giữa tuần ông gọi bà cũng phải về, thế là tôi buộc phải nghỉ để bà về luôn. Mình tôi ở nhà chăm con, con thì còi và yếu, tôi đọc sách, lên mạng tìm đủ mọi cách chăm con cho con mập lên nhưng không ăn thua. Tôi bất lực và mệt mỏi vô cùng, đã vậy lắm khi phải địu con nhỏ đi chợ, nấu ăn cho con, nấu cơm đợi chồng về.

Nhưng chồng tôi cũng chẳng mấy khi về nhà trước 7h tối, về được tý lại lấy cớ công việc rồi đi chơi. Tôi biết chồng tôi yêu vợ con nhưng do ham chơi, mà chỉ là chơi game thôi nên tôi cũng đành chấp nhận. Vì con, tôi đã cố chấp nhận cuộc sống kéo dài như vậy đến khi con tôi 16 tháng, tôi cai sữa con và đi làm lại. Tôi yêu công việc, yêu nghề vô cùng, luôn cố gắng hết mình cho công việc, tôi luôn được sếp tin tưởng và quý mến.

Tôi vẫn chăm sóc gia đình, chăm lo công việc và quan tâm hơn đến mình. Chỉ là với chồng, tôi đã vô cảm, đã quá chán người chồng ham chơi đến tệ hại. Tôi nói nhẹ nhàng hay cáu gắt thì chồng tôi cũng chỉ ở nhà trọn vẹn được một đến hai tối một tuần là cùng, còn lại lấy cớ đi làm rồi chơi game đến 11-12h đêm mới về. Cứ có lần cãi nhau là chồng đi qua đêm luôn, tôi không biết chồng đi đâu, làm gì. Có lần cãi nhau anh còn bỏ nhà đi mấy ngày, tôi gặng hỏi mãi cũng không nói đi đâu. Đến giờ cũng vẫn là bí mật.

Tôi cũng nghi chồng ngoại tình, nhưng không có cách nào biết được vì ngày tôi đi làm, tối phải trông con, hỏi ra thì anh luôn nói là chơi game ở ngoài quán, tôi cũng chán chẳng thèm kiểm tra làm gì. Đến khi tôi lắp đặt Internet về nhà, chồng hết cớ ra ngoài làm thì thấy chồng làm một tý đã xong, còn lại là chơi game online đến khuya mới đi ngủ, thi thoảng lại đòi ra ngoài trà đá với bạn bè. Chỉ chơi với con được một lát lại lao vào game ngay.

Tôi buồn và thất vọng vô cùng về chồng mình. Gia đình chồng rất nghèo, để có được ngày hôm nay ngoài sự cố gắng của chồng thì sự hy sinh của tôi đâu có ít. Tôi đã bỏ công việc tốt ở một công ty lớn để về quê làm việc chăm lo chồng con. Lẽ ra chồng tôi phải biết trân trọng, và cố gắng hơn nữa, thế mà anh luôn nói đi làm cả ngày mệt mỏi phải chơi game để giải trí.

Tôi cũng làm việc rất mệt mỏi, là một nhân viên phòng kỹ thuật của một công ty tư vấn, tôi cũng phải làm nhiều việc đau đầu. Vậy mà về nhà tôi phải đầu tắt mặt tối, còn chồng thì giải trí bằng game, hoặc xem phim, hoặc ngủ nướng. Trong khi thu nhập của chồng chỉ gấp đôi của tôi, và cũng chỉ có mỗi lương không có thu nhập nào khác.

Đã vậy chi phí lại nhiều vì chồng tôi suốt ngày ngoài đường, lương đưa vợ nhưng lại lấy, lại tiêu, có tháng chẳng bỏ được đồng nào tiết kiệm. Tôi không ghen, không kiểm tra ví chồng, không khắt khe với chồng việc gì bao giờ nên chồng tôi nhờn thì phải. Mọi việc trong nhà làm gì chồng cũng không quyết được, luôn phải hỏi tôi. Là một người mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng tôi không dại gì tranh phần của chồng cho mệt người.

Tôi luôn động viên chồng và gợi ý cho chồng trong mọi việc, nhưng kết luận lại việc gì tôi cũng phải quyết mới xong. Mua nhà cũng vậy, tôi kiên quyết mãi chồng mới chịu mua vì sợ phải vay tiền. Chờ đủ tiền mua nhà thì chắc đến chết chúng tôi cũng không đủ mất. May mà cũng đã mua được một chỗ chui ra chui vào tàm tạm.

Cuộc sống gia đình tôi ngày qua ngày trong sự nhạt nhẽo, chồng tôi vẫn hay đi chơi như thế. Tôi thì đã chán đến độ chẳng thèm hỏi làm gì cho mệt, tôi dồn hết niềm vui vào con và công việc. Trong chuyện vợ chồng thì chồng tôi cũng khá nhiệt tình, cũng khá hoà hợp, chỉ mỗi tội chồng tôi không bao giờ chịu để ý xem tôi có thoả mãn hay không. Không bao giờ có khái niệm màn dạo đầu là gì, bao giờ cũng bắt đầu ngay, xong là lăn ra ngủ.

Tôi luôn phải tự hoà mình vào chồng, tự phù hợp với chồng, tự nghĩ mình đã thấy thế là đủ. Với tôi chuyện đó cũng không thật sự quan trọng. Cho đến một ngày chúng tôi quyết định cho con về với ông bà. Tôi có nhiều thời gian chăm sóc mình hơn. Gái một con, ngoại hình cũng không tệ, là tuýp phụ nữ hiện đại tôi đã đầu tư cho bề ngoài hơn.

Tôi cũng biết có người để ý mình, thậm chí còn có cậu em kém một tuổi nói thích tôi. Tôi không hề để ý tới họ nên không quan tâm lắm. Thời gian này tôi dành nhiều cho công việc. Cũng trong thời gian này tôi mới nhận ra sự khác biệt trong tình cảm của mình. Sếp tôi là ngôi sao của công ty, tuy còn trẻ nhưng anh thông minh, chăm chỉ, rất nóng tính, nhưng lại kiềm chế khá tốt cơn nóng giận.

Anh luôn khuyên can mỗi khi tôi có điều gì đó sai trái, trong gia đình hay công việc vì tính tôi cũng khá giống anh, tôi vô cùng nóng tính. Bực mình lên là hay nói lung tung, lắm khi gây hiểu lầm với anh em đồng nghiệp. May mà mọi người hiểu tôi và tôi cũng biết cái sai của mình mà cuối cùng mọi việc vẫn ổn.

Chỉ là dần dần tôi nhận ra mình đã yêu người không thuộc về mình mất rồi. Tôi đã dằn vặt mình ghê lắm, đã định giữ mãi tình cảm này trong lặng câm vì biết sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng chồng tôi vẫn vô tâm như thế, vẫn lãng phí thời gian như vậy, vẫn không thể sẻ chia điều gì với chồng được. Trong lúc giận chồng, tôi đã nhắn một tin nhắn nói hết tình cảm của mình cho người đàn ông tôi yêu.

Tôi cũng biết rằng anh ấy rất bận rộn, nhưng vợ anh ấy lại vô tư quá, không biết chăm sóc tốt cho chồng, khiến anh ấy thật tội nghiệp. Là sếp mà chuyên nhịn ăn sáng, quần áo thì nhăn nhúm. Chồng tôi thì ngược lại, quần áo luôn được tôi là phẳng, bữa sáng tôi nấu còn chẳng chịu ăn.

Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến vậy? Tôi đã nói hết tình cảm của mình cho anh ấy, không phải muốn anh ấy hưởng ứng tình cảm của mình, vì tôi biết anh là người đàng hoàng, sẽ không bao giờ lợi dụng tôi. Chính vì thế tôi càng yêu anh hơn.

Tôi nói ra là để nhẹ bớt, vì tình cảm mà cứ phải nén mãi trong lòng thật là khổ quá. Ai đọc đến đây có cười nhạo tôi cũng chịu, vì chính tôi cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình lại yêu đến thế được nữa. Những tưởng tình yêu đã chết ở hôn nhân rồi, thế mà còn yêu hơn cả lần yêu đầu. Và lúc chỉ có mình tôi với anh, tôi đã nói yêu anh, đã hôn anh, chúng tôi đã ngoại tình. Cái cảm giác được ở bên anh dù ngắn ngủi vô cùng, dù chỉ một lần nhưng có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên được. Đó là bí mật của tôi và anh mà đến chết tôi cũng không thể cho chồng biết được.

Tôi đã phản bội chồng, nhưng tôi không thấy có lỗi. Nếu chồng tôi và vợ anh không đẩy tôi và anh vào sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thì chẳng ai dại gì làm cái việc sai trái kia. Tôi thương chồng nhưng yêu thì hết lâu rồi, trước khi tôi yêu anh rất lâu. Không phải tôi lấp chỗ trống, hay trả thù gì chồng tôi cả, mà chỉ vì tôi yêu con người anh, yêu cái sự thông minh của anh, sự chăm chỉ, sự bao dung rất lớn của một người sếp mẫu mực.

Tôi đã làm ở nhiều công ty, gặp nhiều người còn thành đạt hơn anh, nhưng nhân cách của anh, sự tinh tế của anh, tính cách của anh, thậm chí là cái tên của anh làm tôi yêu say đắm. Tôi dám khẳng định anh xứng đáng được tất cả phụ nữ yêu mới phải. Vì bên trong vẻ ngoài lạnh lùng kia là một tâm hồn cô đơn vô tận và đầy tình cảm.

Tôi từ khâm phục, thương rồi yêu bao giờ không hay nữa. Anh đã rất bình tĩnh và kịp thời dừng lại trước tình cảm của tôi. Giờ đây chúng tôi không còn gặp riêng nhau, anh luôn cố để không có không gian riêng cho tôi và anh. Hàng ngày gặp nhau, tôi cố kìm lòng vì chuyện ngoại tình thật không hay ho gì. Vì hạnh phúc của con cái, của hai gia đình, tôi và anh đã chấm dứt mọi chuyện.

Phụ nữ thường dại khờ và yếu đuối trong chuyện tình cảm hơn đàn ông rất nhiều. Tôi dù sống rất lý trí nhưng cứ gặp anh là tim tôi lại thổn thức. Tôi đã gày đi rất nhiều vì sự giằng xé trong lòng quá lớn. Tôi đang tự cân bằng lòng mình mà khó quá. Tôi viết ra tâm sự này không mong mọi người hiểu cho tôi, chỉ mong ai đang có vợ có chồng hãy chăm sóc gia đình của mình. Vật chất thôi đâu phải đã đủ, đừng để vợ, chồng mình phải cô đơn trong tâm hồn như tôi và anh ấy.

Chúng tôi sẽ chẳng đến với nhau nếu gia đình yên ấm hạnh phúc. Giờ đây tôi vẫn đang rất nhớ anh ấy. Tôi sẽ lưu giữ tình cảm này vào sâu trong tim, coi như thần tình yêu còn thương tôi, đã ban cho tôi được yêu người đàn ông tôi mơ ước dù chỉ một lần ngắn ngủi. Nếu có kiếp sau tôi ước sẽ được làm vợ anh, chăm sóc anh như tôi chăm sóc chồng tôi. Và tôi tin rằng anh sẽ không như chồng tôi, cứ vô tư tận hưởng sự chăm sóc của vợ như một lẽ tự nhiên.

 

2 thoughts on “Chồng đã đẩy tôi vào mối tình tội lỗi với sếp”

  1. Tam su cua ban that dung luc khi minh cung dang roi vao truong hop tuong tu nhu ban . vâng minh tan thanh bạn xem do là món quà của than tinh yeu danh cho ban. Biet tran trong va danh gia van de minh dang gap phai la nguoi con du ly tri. Chuc ban vuot qua giai doan kho khan nay, co len nhe!

  2. cuộc sống chẳng có ai là đc hoàn hảo,gđ mình có gặp rắc dối cũng là chuyện bình thường fai cùng chồng mình giả quyết.Lỗi cũng là do bạn rất nhiều,chỉ vì chán mà mặc kệ ko quan tâm đến chồng thì a ấy ko ở nhà là đúng rồi,bạn ko tình cảm thì a ấy đi chơi game là đúng thôi.tôi là conn gái nhưng ko đồng ý cách nghĩ của bạn là chỉ vì anh mà đẩy chị vào ông sếp kia.Tự mình gây ra còn đổ lỗi.Đúng là po tay.Đàn bà ai mà cũng như chị thì loạn ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.