Thật là khốn khổ cho cuộc sống của tôi, các chị ạ. Hồi Đại học, tôi có nhiều anh theo đuổi lắm, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại vớ ngay phải một anh chàng, vừa tỉnh lẻ lại vừa trẻ con, chẳng biết lo lắng thu vén cho gia đình.
Tôi là gái Hà Nội gốc, gia đình thuộc diện khá giả, lại xinh đẹp và giỏi giang. Sau mối tình đẹp với chàng người yêu bỗng nhiên sang Pháp định cư cùng gia đình, tôi lao vào cuộc tình say đắm với chồng tôi bây giờ – chàng trai quê Hải Dương, học trên tôi 3 khoá.
Yêu nhau nửa năm thì chúng tôi kết hôn dù bố mẹ tôi đã ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm lấy cho bằng được. Đến khi tôi có bầu và sinh con thì anh ngày càng bộc lộ rõ là con người trẻ con, không biết chăm sóc vợ con và cố gắng.
Vì chồng không có nhà nên sau khi cưới, chúng tôi phải về ở nhà bố mẹ đẻ của tôi. Quá ỷ lại vào bố mẹ vợ và nhà vợ, chồng tôi chẳng mảy may lo lắng điều gì. Đêm ngủ trong viện cùng vợ, chồng cũng trốn về xem would cup.
Đến khi 2 mẹ con về nhà rồi vẫn vậy. Đêm nào chồng cũng ra ngoài quán cà phê xem bóng đá, chẳng giúp đỡ được vợ con điều gì. Sáng ra thì anh ngủ mê mệt, mãi gần đến giờ đi làm mới chịu dậy.
Mãi đến 8h tối anh mới trở về nhà, ăn uống và tắm xong anh lại ra quán xem bóng, trước khi đi thì vào ngó con được dăm phút.
Dù lười và không biết cách chăm sóc vợ con nhưng anh ngày càng tỏ rõ là người không biết điều và ỷ lại hết vào nhà vợ. Anh đi làm văn phòng, lương tháng được hơn 4 triệu, anh bảo anh chi tiêu cho bản thân còn thiếu, huống hồ là đưa cho em. Thôi em xin ba mẹ đi, ba mẹ giàu có tiếc gì mấy đồng cho cháu đâu em.
Hồi cưới xong, anh còn đưa vợ mỗi tháng được 1,5 triệu, ngày ăn đủ 3 bữa ở nhà. Thu nhập khá hơn chồng và cũng vì tình yêu nên hồi đó tôi cũng chẳng bận tâm, giờ mới thấy chồng mình sao mà chán thế.
Các bạn tôi, chồng lo lắng từng tí một không thiếu thứ gì. Vợ đẻ, chồng thức đêm trông con cho vợ ngủ, giặt cho con nào tã nào áo quần….
Ba mẹ tôi thương con gái nên càng chê chồng tôi. Về kinh tế thì ba mẹ chẳng để hai mẹ con thiếu thốn thứ gì nhưng tôi lúc nào cũng thấy rất buồn khi nghĩ về chồng mình.
Lan (Hà Nội)