Anh không tin vào mắt mình. Đúng là em rồi! Dẫu mái tóc huyền giờ đã ngả màu muối tiêu, dẫu cái đuôi mắt biết cười giờ đã hằn vết chân chim…, nhưng anh vẫn nhận ra cái thần, cái nét của cô nữ sinh ngày xưa. Đã 35 năm rồi, chúng mình không gặp nhau. Anh cứ ngỡ như mình đang mơ…
Em là mối tình đầu của anh, mối tình ngây ngô, hồn nhiên như bao mối tình tuổi mới lớn khác. Một chàng trai thầm mến cô bạn xinh xắn lớp bên, rồi thư bỏ ngăn bàn, rồi lẽo đẽo theo sau những chiều tan học. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên em gật đầu đồng ý cho anh chở về nhà. Anh còn “ăn gian”, cố gắng đạp xe thật chậm, lòng cứ mong đường về nhà em xa mãi. Rồi những buổi hẹn hò, những chiều lang thang… dẫu đã 35 năm, nhưng anh chợt thấy như mới ngày hôm qua.
Nhưng tình đầu thường chẳng bao giờ có hậu. Gia đình em đột ngột ra nước ngoài định cư. Sau đó, gia đình anh cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Chúng mình bặt tin nhau. Nhớ em khắc khoải, anh thỉnh thoảng lại chạy về nơi cũ, dò hỏi người quen, chỉ mong được đôi chút thông tin về em… Nhưng tất cả chỉ hoài công. Rồi nhiều năm sau, anh cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái. Dẫu lang bạt nhiều nơi, dẫu dòng đời xô đẩy, tim anh vẫn dành một phần chất chứa hình ảnh của em – mối tình đầu ngây thơ của anh.
Và giờ đây, sau 35 năm, chúng mình ngồi đối diện nhau, sững sờ vì gặp lại trong một hoàn cảnh oái ăm. Con trai em đang yêu con gái anh, và đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của hai gia đình để bàn chuyện đám hỏi. Chẳng biết tạo hóa muốn trêu ghẹo hay muốn đền bù cho chúng mình? Nhưng thôi, anh kìm lòng khoan ôn lại chuyện cũ, mà mở miệng gọi em một tiếng: “Chị sui!”.
Nguyễn Minh