Kể từ khi tớ nhận thức sự quan trọng của vẻ bề ngoài, chưa một lần tớ thấy tự tin mỗi lần đứng trước người khác.
Tớ luôn mặc cảm về chiều cao chưa đầy mét rưỡi của mình. Tớ lúc nào cũng thấy gương mặt đầy mụn và vết sẹo thâm thật xấu xí.
Cậu có biết mỗi lần cậu rủ tớ đi chơi cùng cậu, tớ rất vui và muốn nhận lời ngay với cậu. Nhưng tớ không thể nào vượt qua được nỗi tự ti đó. Thế là thêm lần nữa, tớ từ chối cậu. Tớ luôn bịa ra những lí do để tránh gặp mặt cậu.
Thực sự trong lòng tớ rất muốn được ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành, với ánh mắt biết cười của cậu. Thực sự tớ rất thích được cậu nắm tay đi trên những con đường tím sắc bằng lăng, đỏ rực hoa phượng, thơm mùi hoa sữa của Hà Nội. Nhưng tớ nghĩ bên cậu chúng ta rất khập khiễng. Một đứa con gái “ còi” cả về chiều cao lẫn cân nặng đi bên chàng trai cao hơn mét bảy làm tớ co mình lại.
Cậu không biết rằng, tớ không phải một cô gái hoàn hảo như cậu nghĩ đâu. Cậu bảo tớ học giỏi, cậu bảo tớ viết văn hay, cậu bảo tớ…nhưng cậu đâu biết rằng, tớ không thể an ủi cậu mỗi khi cậu buồn, bởi tớ quá lạnh lùng.
Tớ không biết cách làm cậu mỉm cười bởi tớ chưa bao giờ nở một nụ cười thực sự với người khác. Mỗi nụ cười với tớ chỉ là xã giao, chỉ là gượng ép. Tớ có thế nhớ những món ăn cậu thích nhưng tớ lại không thể nấu cho cậu một bữa cơm với những thứ khoái khẩu của cậu.
Tớ có thể thấy cậu co ro trong mùa đông lạnh giá nhưng đôi tay tớ không có khả năng đan cho cậu một chiếc khăn hay đôi găng tay ấm áp. Tớ cảm nhận được nỗi đau của cậu khi bị người bạn thân nhất của mình lừa dối nhưng tớ lại không biết làm thế nào để xoa dịu cậu, tớ biết trái tim mình đã lỡ nhịp mỗi khi đứng trước mặt cậu nhưng tớ không biết bày tỏ tình cảm của mình ra sao?
Cậu không biết rằng, tớ, 20 tuổi mà chưa một lần nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh mình và chưa bao giờ tớ cảm nhận được tình yêu thương của người khác giành cho tớ. Tớ luôn bị ám ảnh bởi những trận cãi vã của ba mẹ.
Một đêm, khi đó tớ mới 4 tuổi, mẹ ôm mình ngủ. Không hiểu vì sao ba mẹ lại cãi nhau. Mình tỉnh dậy nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích gì, mình nghe từng lời ba mẹ cãi nhau, mình nghe mẹ nói sẽ li dị với ba.
Má mình nóng hổi những giọt nước mắt của mẹ và kể từ lần đó, tớ luôn sợ sau này mình cũng như vậy. Năm tớ 6 tuổi, học lớp một, lần nữa ba mẹ lại cãi nhau và dọa nhau sẽ đưa ra tòa. Tớ trong phòng và khóc một mình, không cho ai biết.
Sáng mai tớ cố tình không đi hoc, vì tớ sợ rằng nếu đi rồi trưa về sẽ không còn một mái nhà có đủ ba và mẹ nữa. Tuổi thơ tớ đã trải qua những lần cãi vã như thế. Dần rồi tớ cũng trở nên chai lì, và trở thành một người vô cảm. Lúc nào tớ cũng sợ nếu mình thích một ai đó rồi cũng sẽ cãi nhau như thế! Có thể đó cũng là nguyên nhân khiến tớ luôn xù mình lên mỗi khi có ai động đến mình.
Cậu luôn đến bên tớ mỗi khi tớ gọi cậu. Cậu luôn an ủi tớ bằng những tin nhắn kịp thời, cậu làm tớ vui mỗi khi tớ có chuyện. Cậu cho tớ mượn bờ vai của mình mỗi lần tớ gục ngã. Cậu đến bên tớ nhẹ nhàng như con gió thoảng, cho tớ cảm giác bình yên.
Cậu là ánh nắng ban mai dịu nhẹ sưởi ấm tâm hồn và trái tim non nớt đã bị tổn thương của tớ. Cậu như ly sữa nóng giúp tớ có sức hồi sinh. Cậu là cơn mưa rào giữa trưa hè nóng nực, cậu là tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông, là một phần quan trọng trong trái tim tớ.
Từ lâu lắm rồi, tớ muốn hỏi cậu một câu, chỉ một câu thôi, “cậu à, tớ thích cậu nhé?”!
Theo Lê Bá Khánh
Mực Tím
Source: Báo Dân Trí
thì thay đổi mình đi nhe!