Càng được chiều, vợ tôi càng đổ đốn

Tôi đã bạc đầu vì phải suy nghĩ hàng đêm và càng đau thêm khi biết tôi chẳng phải người đàn ông duy nhất. Tôi đã tha thứ, miễn là cô ấy nhận ra sai lầm. Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, nó càng làm cô ấy điên cuồng hơn, thậm chí còn công khai hơn, thách thứ mọi thứ kể cả dư luận. (Hung)
>Chiều vợ quá đâm hư/Quá trách nhiệm với gia đình, tôi đã bị vợ coi thường

From: Hung Hung
Sent: Wednesday, June 09, 2010 9:47 PM


Chào anh Nguyên cùng anh Tấn Beo và anh Đức Vinh,


Tôi cũng cùng cảnh ngộ với mấy anh nên khi tôi ghi mấy dòng tâm sự này, tôi cảm thấy lòng thanh thản phần nào vì cũng còn có người giống mình.


Thú thật tôi cũng chẳng biết khuyên anh Nguyên như thế nào, nhưng theo tôi còn duy trì được thì nên duy trì, cực chẳng đã mới tính đến chuyên ly hôn.


Hãy sống cho chính đứa con của mình vì chúng là cuộc sống của mình, là tương lai của mình. Chúng có mẹ còn hơn không mặc dù người mẹ đó chẳng biết chúng muốn gì, vui hay buồn.


Nhân tiện đây tôi cũng đôi lời về người vợ của tôi. Đây không phải lời nói xấu nhau, nó chỉ là những lời tâm sự cho những người đang có một gia đình hãy tỉnh giấc nếu vướng phải.


Cũng giống như anh Vinh, tôi cũng muốn là người con ngoan, người chồng tốt, người cha có trách nhiệm. Tất cả những cái đó tôi tự nhận thấy mình đã làm được, nhưng trời không chiều ý người, việc làm đó chẳng có ý nghĩa với vợ “vì không có ông làm thì tôi thuê người khác cũng vậy”.


Đối với mẹ chồng thì vô cùng ghét, mặc dù chẳng phải làm dâu. Cô ấy làm nghề tự do nên đúng là người của công chúng (hội họp bạn bè, đi chợ, café, du lịch cùng bạn bè). Tôi cũng bạc đầu vì phải suy nghĩ hàng đêm, nhìn con thơ chẳng biết gì tôi càng đau thêm khi biết tôi chẳng phải người đàn ông duy nhất. Thậm chí anh ta còn thua xa tuổi tác nàng (11 tuổi).


Khi tôi biết, tôi đã nói là tha thứ, hãy sống vì con đi, miễn là cô ấy nhận ra sai lầm. Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, nó càng làm cô ấy điên cuồng hơn, thậm chí còn công khai hơn, thách thứ mọi thứ kể cả dư luận. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, một gia đình tôi luôn mong muốn duy trì vì con đã không còn.


Bây giờ tôi đã ly hôn mặc dù chưa xong, nhưng cũng không còn gì đáng nói. Tôi nhận nuôi cháu mặc dù biết khó khăn nhưng tôi tin cha con tôi sẽ vượt qua. Cháu cũng rất ngoan, còn bé nhưng đã hiểu được những gì xung quanh. Đêm nằm bên con, con thỏ thẻ “Ba ơi, mẹ đã không thương con rồi, ba nhớ thương con nhiều nha ba?”.


Tôi hy vọng anh Nguyên sẽ sớm có quyết định cho tương lai của mình. Tôi cũng hy vọng sau những dòng tâm sự của anh chị sẽ tỉnh mà chung sức cùng anh.


Chúc anh sớm hạnh phúc và thành công trong quyết định của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.