Đó là một đêm cuối năm cô độc, thời khắc bước qua tuổi 26 một cách khó nhọc, bởi bao xung quanh nó là bầu không khí nặng nề, lần lượt từng người thân yêu của nó ra đi.
Nó cũng thường nghĩ nhiều đến sự chia ly, nó biết ai rồi thì cũng trở về cùng đất mẹ, nó hiểu mỗi giây phút trong cuộc đời này đều vô cùng quý giá. Nhưng nó không ngờ nhanh đến vậy, nó chưa kịp nói một lời tạm biệt thì họ đã đi, gác lại hết những lời hứa hẹn, những câu chuyện còn dang dở chưa nói hết cùng nhau. Nó bỗng nhiên thấy sợ, sợ thời gian, sợ mất mát, sợ trái tim nó cứ nứt mẻ hoài theo năm tháng dần trôi.
Tối nay sau giờ làm nó ngồi cùng nhóm anh chị bạn, những người con xa xứ lẻ loi ở đất Sài Gòn, lâu lâu họ tụ họp lại để kể nhau nghe chuyện đời, chuyện người, chuyện quá khứ, chuyện tương lai…và cả những mất mát như gió vừa thoáng qua khe cửa.
Ngồi nghịch điện thoại nó thấy tim mình thắt lại, nước mắt muốn chực trào khi đọc trên new feed con em gái tin cậu ruột mình bị tai nạn. Nó cầu trời không phải là sự thật, gọi về cho ba chỉ mong là chuyện gì đó nhẹ nhàng thôi, gãy chân hay tay gì thôi nhưng mà đời chẳng bao giờ là mơ, cậu bị nặng đang nằm mổ, lũ em ở xa đang trên xe về với cậu, chưa biết sống chết ra sao. Còn mẹ chị gái cậu thì khóc ngất lên ngất xuống từ chiều. Nó thấy chênh vênh!
Nhà cậu nó nghèo lắm, mấy em còn nhỏ lắm, thân cậu còn lo cho ông bà ngoại gần đất xa trời…Và cậu còn trẻ quá. Nó nhớ cậu, nó nhớ ngày nhỏ cậu hay cõng nó, chọc nó, cậu thương nó lắm. Nó nhớ món canh chua cá bông lau cậu thích, mà phải là cá nhiều mỡ, canh nấu với mẻ cơ, Cậu lên nhà nó lần nào mẹ cũng nấu cậu ăn. Nó nhớ cậu thương ba nó lắm, cậu nhậu sỉn bằng mấy thì cũng về ngủ nếu có ba nó ở nhà, ba nói gì cậu cũng nghe, ba khuyên gì cậu cũng làm. Cậu là tuổi thơ, là người thân, là gia đình của nó.
Rồi nó lo, nếu cậu có mệnh hệ gì, ông bà Ngoại, tụi em nó sống ra sao? Nó cảm thấy mình vô tâm, bôn ba chốn Sài thành này lần nào cậu gọi nó cũng ừ hử cho qua chuyện, bởi nó không đang làm cái này thì cũng làm cái khác. Cái gì cuốn nó đi vậy?????? Bao lâu rồi cậu cháu không nói chuyện cùng nhau??? – Nó vô tâm, vô tình và có lẽ là vô nghĩa.
Ngồi cùng mấy anh chị bạn mà lòng nó nặng nề, càng lớn nó càng kiềm nén cảm xúc của mình quá tốt. Mấy anh chị nói chuyện về cuộc đời, về con người và mất mát. Nó mới cảm nhận được tuổi 26 bắt đầu nếm trải những sự chia ly….Nó mệt, nó sợ, nó đau!
Nó cầm máy gọi cho anh, người nó tin tưởng, thương yêu….đáp lại là những tiếng tút dài vô tận. Thật ra nó sống 1 mình quen rồi, nếm trải mọi buồn vui cũng quen rồi, nhưng nó muốn có 1 người lắng nghe nó nói, chỉ cần im lặng và nghe thôi, cho nó cảm giác “ à thì ra trong thành phố hơn 10tr con người này, còn có 1 người dành cho nó”. Và rồi nó hiểu ở thành phố này chỉ có nó dựa vào nó thôi!
Nó sợ
Đường về nhà nước mắt nó lăn dài….Nó mệt!
“Because I’m too lonely lonely, girl Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng Chỉ riêng anh thôi Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ”
Bài hát đang nghe….và chỉ muốn viết ra để nhẹ lòng….
Nguyễn Hương Thuỳ