“Bởi vì em thật đặc biệt”

Sáng ra, nó nhận được lệnh sếp nhờ phiên dịch hộ tay chuyên gia người Ấn vốn sang đây từ đầu tuần. Xuống đến chỗ hẹn thấy mỗi anh bạn người Ấn đang toe toét cười khoe hàm răng trắng thẳng tắp, chúc buổi sáng tốt lành. Nó cười thân thiện đáp lại.

Trái tim đặc biệt
Trái tim đặc biệt

Capin có vẻ vui, chuyện tía lia: “Tôi cũng hay nói nhưng mọi người có vẻ không hiểu lắm”, nó tủm tỉm nghĩ thầm thì anh nói khó nghe thật mà và nhìn anh khẽ dặn: “Anh nói chậm một chút đi”.

 

Capin bối rối giải thích: “Tôi không thể nào ăn được thức ăn Việt Nam, may mà đã kịp qua siêu thị mua ít đồ khô ăn sẵn”, nó cười và hiểu ra là vì đói nên mới nhờ nó đi cùng xuống nhà bếp, để xin nước nóng và mượn lò vi sóng cho anh hâm thức ăn. Nó chẹp miệng, người như con tịnh thế kia mà mấy ngày liền phải ăn mì tôm và thức ăn khô kể cũng tội.

 

Đôi khi dáng vẻ thất vọng của anh ta khi nói mà nó không hiểu, khiến nó buồn cười. Nó vui vẻ bắt chuyện phiếm với Capin: “Ngày trước bố tôi cũng làm cho công ty của Ấn Độ, mấy người sếp của ông đều phải lôi theo một đầu bếp đi theo. Họ ăn khá nhiều nên rất khỏe mạnh, và hiếm khi phải ăn mì tôm như anh”. Capin cười thích thú, hỏi: “Bố cô có hay kể chuyện về người Ấn Độ không?”. Nó nói thi thoảng và khoe: “Hồi đám cưới anh trai tôi mấy ông sếp cũng đến dự, họ rất thân thiện và hay cười, giống anh vậy”. Capin cười khiêm tốn, và biểu lộ sự quý mến nó.

 

Nó cũng dành cho anh tình cảm và sự quan tâm ấm áp: “Anh có nhớ nhà không?”. “Ồ, một chút thôi, tôi hay phải đi công tác nên cũng quen rồi”.

 

Nó vốn không thích nấu ăn nhưng rồi mủi lòng nên lên mạng mày mò món của Ấn Độ nấu thử cho Capin ăn. Anh thực sự bất ngờ, thốt lên: “Tối qua tôi có tìm được một quán nấu đồ ăn của Trung Quốc, gần giống món của Ấn Độ nhưng quả thực món em nấu ngon hơn rất nhiều”, nó cười và cho rằng đó là một lời khen xã giao cho phải phép.

 

Nó dẫn Capin đi chơi quanh thành phố sáng đèn, nó kêu lạnh và giục anh về nhưng bàn tay to của anh nắm được cả đôi bàn tay của nó, còn tay kia vén mái tóc đang lòa xòa vì gió, tiếng anh cũng như bị gió thổi cho thêm gầy guộc: “Anh sẽ nhớ em lắm”.

 

Nó cũng không hiểu nổi sao Capin lại khiến mình nghĩ nhiều về anh ta đến thế, đôi mắt, nụ cười và phải chăng là một cái gì đó rất biểu cảm từ gương mặt, một sự mạnh mẽ pha lẫn với lạnh lùng, kín đáo. Đó là một người nước ngoài và họ có cách sống, cách cư xử hết sức văn minh, hiểu biết… Một người khác lạ so với những người nó từng gặp, cũng như anh hay nói với nó rằng nó rất đặc biệt.

 

“Sự dịu dàng của em đã sưởi ấm trái tim anh ở một nơi vốn xa lạ này. Nụ cười của em làm anh luôn tin vào điều kỳ diệu. Anh đã từng ước được cùng em đón giáng sinh tại đây, nhưng…”.

 

Đọc xong tin nhắn, nó chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nhưng thực sự nó muốn nói với Capin rằng, nếu có kiếp sau, nó mong sẽ lấy được người như anh, còn kiếp này chỉ là duyên thoáng qua thôi.

 

Phải chăng đây chính là ngoại tình tư tưởng, nó cũng đâu có làm gì sai với người chồng sắp cưới, chỉ là xao động và mơ mộng khi nhìn thấy một người quá dễ mến như vậy thôi.

 

“Anh muốn ở bên người thân yêu nhất trong dịp giáng sinh này, nên anh phải về sớm. Cảm ơn em về tất cả”, nó dường như đọc được nỗi buồn trong ánh mắt anh, và cũng hiểu lý do anh về trước kế hoạch.

 

Ngày nó về nhà chồng cũng là ngày Capin lên đường về nước, quà cưới anh tặng nó là một khung ảnh gỗ to có khắc chữ tiếng Anh “Bởi vì em thật đặc biệt”.

TSL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.