Bình yên bên sóng

Mỗi lần ra biển, nhìn dấu chân in trên cát loang dần dưới từng đợt sóng, em hay lẩn thẩn nhớ những người từng bước qua trong cuộc đời mình.

Bình yên trước biển
Bình yên trước biển – Ảnh minh họa

Có người để lại đau thương tưởng như đem cả trái tim và hơi thở của em mà đi, có người dùng dằng luyến tiếc, có người tưởng như vẫn còn đâu đó ở một ngăn sâu thẳm trong tâm hồn …

Em nhớ sân trường những chiều muộn hoàng hôn loang trên tóc và hoa điệp vàng dưới chân. Cô bạn thập thò cười lém lỉnh đòi quà mới trao thư. Những cánh thư mà chỉ nghĩ đến thôi em vẫn còn thấy lòng mình như một cánh điệp chao xuống trong làn gió. Cậu bạn cao gầy đeo kính đứng từ xa không dám nhìn, em bước qua nghe cả hai đều lặng đi một nhịp thở mà sao tim vẫn đập rộn rã …

 

Đã nhiều năm rồi, em vẫn tủm tỉm cười mỗi khi nghĩ đến mối tình gà bông “thầm lặng” đúng nghĩa của mình, chưa một lần nào ai dám nói với ai câu gì, chỉ ngượng ngùng lén nhìn nhau. Để đến bây giờ, tình cờ tìm thấy facebook của người ấy, em ngỡ ngàng thấy một gia đình với mấy bé con nụ cười như những bông hoa hướng dương quay về phía mặt trời. Dường như đó là cuộc sống bình yên của một người khác hẳn, xa lạ chứ không còn là người em vẫn day dứt, đau đáu về những lời chưa kịp nói.

Sóng vẫn tràn lên mêng mang, ngoảnh đầu lại chỉ còn thấy trời và nước. Phía trước người đàn ông đang xây lâu đài cát, đứa bé con rối rít vẫy tay với em, gọi “Mẹ ơi mẹ ơi, bảo vệ lâu đài mẹ ơi!” Cái giọng non nớt vẫn còn ngọng líu ngọng lo. Người đàn ông ngước nhìn em mỉm cười. Từ đâu vọng về lời hát nghe thoảng nhẹ “Một chút lắng đọng sau ngày ồn ã, một chút bình yên trong tâm hồn … Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm …”.

Em đã thấy bình yên bên sóng…

 

THỦY ANH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.