“Anh yêu em vì em còn… trinh trắng!”

Lời tâm sự của anh đã khiến tôi sốc hoàn toàn. Tại sao tình yêu của chúng tôi lại bị phụ thuộc vào việc tôi còn “nguyên vẹn” hay không? Nếu tôi đã “mất”, chẳng lẽ anh sẽ bỏ tôi ngay?

Tôi rất tin vào anh và tình yêu của anh, nhưng giờ khi nghe anh “phát ngôn” với bạn về “tiêu chuẩn” để được anh yêu thật lòng, thì tôi lại hoang mang lắm. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, liệu anh ấy có yêu mình thật không hay chỉ để ý tới “cái màng trinh”…

Tôi kém anh 5 tuổi, là 9x đời đầu (sinh năm 1992), còn anh 8x đời cuối nên tính cả hai đều thoải mái, tư tưởng không hề cổ hủ, khắt khe gì cả. Anh cũng là người sống hiện đại, trẻ trung năng động, trong tình yêu anh rất chiều tôi, ít khi hai đứa cãi vã gì to tát.

Những lần giận dỗi chỉ do tính trẻ con, hiếu thắng của tôi, nhưng anh đều nhường hết. Theo như tôi cảm nhận thì anh rất trân trọng tôi, đáp trả lại tôi cũng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Trước người con trai này, tôi chưa từng gắn bó với một ai, cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn chứ đừng nói đến chuyện yêu đương. Tôi luôn tự nhủ, sẽ không bao giờ yêu một cách nhanh chóng, vội vàng không suy xét, và ghét nhất là kiểu cặp kè “cho có”. Người tôi thực sự yêu phải là người tôi cảm thấy tin tưởng nhất, và khi tìm thấy người đó, tôi sẽ hết lòng vì tình yêu của mình.

Nhiều lúc tôi nghĩ mình thật may mắn khi tìm được người con trai tốt, anh còn trẻ nhưng sống tự lập và hiện đại. Anh chung với một người bạn mở cửa hàng bán – cài phần mềm điện thoại, vì chăm chỉ và làm ăn uy tín nên cửa hàng khá là đông khách, anh có thu nhập khá thoải mái, như lời anh nói là “Đủ ăn cho chồng, đủ nuôi vợ nữa”.

Anh gọi tôi là “vợ yêu”, anh nói sẽ không bao giờ gọi ai thân mật như thế nếu không “tập xác định” với người ấy. Anh cũng thành thật kể với tôi về những mối tình – mối quan hệ cũ và lý do chia tay. Đến bây giờ gặp tôi thì anh không muốn yêu kiểu “vài tháng” rồi thôi nữa, muốn yêu tử tế, quan tâm yêu thương nhau thật lòng. Tất nhiên là tôi muốn như thế rồi!

Chẳng lẽ anh yêu tôi chỉ vì "cái màng trinh" còn hay mất? (Ảnh minh họa)
Chẳng lẽ anh yêu tôi chỉ vì "cái màng trinh" còn hay mất? (Ảnh minh họa)

Anh lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho tôi. Câu anh hay nói nhất, khiến tôi hạnh phúc nhất là “Vợ lúc nào cũng bộp chộp, chồng không yên tâm về vợ tí nào. Thế nên chồng phải ở bên vợ để bảo vệ, yêu thương vợ!”.

Câu nói khiến tôi hoàn toàn yêu tâm về tình cảm anh ấy dành cho mình, bảo không yên tâm làm sao được khi anh chăm sóc tôi nhiệt tình đến thế. Mỗi khi tôi dở chứng lười ăn, kiểu gì anh cũng xuất hiện trước nhà với một túi đồ rồi ép tôi ăn bằng được.

Mưa gió, anh nhất định không để tôi đi xe máy 1 mình mà kiểu gì cũng gọi taxi đưa tôi đi đến nơi đến chốn. Còn nhiều, rất nhiều những chuyện từ cỏn con đến to lớn nữa mà anh làm vì tôi, tất cả đều thể hiện một tình cảm chân thành.

Yêu anh tôi rất vui, thoải mái, anh không cấm tôi làm gì cả, bạn bè anh cũng quý tôi, đứa bạn thân của tôi sau nhiều lần đi chơi cùng đã thành bạn gái của bạn thân anh. Cứ thế, chúng tôi gắn bó với nhau tưởng chừng không gì chia cách được.

Thế mà chỉ vì một lần anh tuyên bố với bạn về chuyện trinh tiết của con gái, tôi lại thành hoang mang lo sợ cho chính tình yêu của mình. Hôm đó chỉ có con trai tụ tập ăn uống với nhau, anh đã nói với bạn anh là “Tao không bao giờ đề cao con gái mất “trinh”. Những đứa trước tao bỏ đều vì chúng nó sống bừa bãi quá, mất “trinh” từ năm nào còn không nhớ”.

Khi bạn anh hỏi lại “Thế còn cái V (tên tôi) thì sao? Mày có yêu nó thật không?”, đã uống vài cốc bia, anh cao hứng nói ngay “Yêu thật chứ. Cũng vì nó vẫn còn… trinh! Cái này thì tao khẳng định”. Tôi nghe đứa bạn thân thuật lại nội dung câu chuyện mà choáng váng đến mức không đứng nổi, phải mất một lúc tôi mới hoàn hồn lại nổi.

Nhờ bạn thân tôi yêu bạn thân anh mà tôi mới biết được lý do tại sao anh yêu chiều, nâng niu tôi đến vậy. Đúng, đúng là tôi vẫn “còn”… Không phải tôi cổ hủ trong suy nghĩ hay quan trọng gì chuyện “còn” hay “mất”, đơn giản vì tôi chưa từng yêu một ai nhiều như yêu anh, tôi đã dặn lòng là sẽ chỉ ở bên người mình yêu nhất, nếu “chuyện đó” xảy ra thì tôi sẽ “thuận” theo tự nhiên.

Tôi đã kể với anh tất cả về bản thân mình, cũng như việc chưa bao giờ vượt quá giới hạn với ai. Anh tin tôi cũng như tôi hoàn toàn tin tưởng anh vậy. Tôi đã trao tất cả cho anh… Sau lần ấy, tình cảm hai đứa càng gắn bó, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi thấy anh không hề chán mình mà ngày càng yêu chiều hơn.

Nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy mình sai lầm quá. Tôi trao hết cho anh, nhưng anh lại chỉ nghĩ đến việc tôi “còn” hay “mất trinh”, thật “may” là tôi “còn”, vậy giả dụ tôi đã trao sự trinh trắng của mình cho ai đó trước anh thì thật khủng khiếp, có lẽ anh sẽ bỏ tôi phũ phàng lắm, bất chấp tôi yêu anh nhiều thế nào.

Không thể sống chung với hoang mang, tôi hỏi thẳng anh thì anh không chối. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói “Anh yêu em vì nhiều thứ, trong đó có việc em còn trinh. Chứng tỏ em là cô gái ngoan, đáng lẽ em phải càng tự hào chứ!”.

Tôi chẳng thấy tự hào gì cả, liền hỏi tiếp “Nếu em không “còn”, thì anh sẽ như nào?”, đắn đo một lúc, người yêu tôi đã trả lời “Anh cũng không biết, chắc là sẽ chia tay…”. Tôi nghe như có tiếng sét đánh ngang tai mình, tại sao anh lại thẳng thắn đến mức khiến tôi đau thế này!

Tại sao thế? Tại sao một người hiện đại, năng động trẻ trung như anh lại có cái tư tưởng cổ hủ, vô lý đến vậy. Chẳng phải để biết được bạn gái còn trong trắng hay không, anh cũng phải có “chữ X thứ 3” đấy thôi?

Hình ảnh một người yêu tuyệt vời đã tan biến trong mắt tôi, tôi chỉ thấy anh là kẻ ích kỷ, bất công với con gái. Tôi đâm nghi ngờ về sự chân thành của anh. Trước không biết thì thôi, giờ tôi cứ bất an lo lắng vì anh có thể bỏ mình sau bất cứ cuộc cãi vã nào. Rồi tôi liên tưởng đến những Ex của anh, hóa ra không phải chia tay vì không hợp mà là vì họ không còn… trinh trắng!

Anh vẫn đối xử với tôi như trước, chỉ có tôi là khó chịu khi biết sự thật về người yêu mình. Cứ nghĩ đến câu nói “Anh yêu em vì em còn trinh”, tôi lại tự đặt mình vào vô số hoàn cảnh có thể xảy ra, khi mà tình yêu phụ thuộc một cách vô lý vào “tấm màng” mỏng manh ấy!

 

Theo PLXH

One thought on ““Anh yêu em vì em còn… trinh trắng!””

  1. May cho bạn đó, bởi bạn “có” cái đó. Tôi dùng từ “có” bởi không phải người phụ nữ nào cũng có cái đó. Tôi chưa hề quan hệ với ai, nói ra thì cung “quê” thật. đến khi lấy chồng tôi mới biết đến nụ hôn đầu đời(24 tuổi). Vậy mà…
    Tôi đã không biết nói gì khi chồng hỏi. Cuối cùng tôi bảo anh nếu tin thì hãy lấy (chúng tôi quan hệ trước ngày cưới mấy hôm). Anh không nói gì nhưng vẫn đồng ý cưới. giờ đây sau 2 năm chung sống + 1 đứa con trai kháu khỉnh nặng 12kg dù chỉ hơn 7 tháng, mỗi lần gen tuông (anh là người gen tuông vô lối) anh lại đem chuyện tôi không có cái đó ra mà đay nghiến, tôi biết anh chưa bao giờ tin tôi, trong thâm tâm anh vẫn mong 1 ngày tôi nói với anh vì sao lại thế? Tôi không dám tin là mình sẽ sống hp cả đời, bởi cái lí do mà anh cần chính tôi cũng không biết.
    bạn đừng trách người yêu bạn, đàn ông phần lớn là thế thôi, có trách là anh ấy đã nói thôi.
    hãy cố gắng để dduocj hạnh phúc trọn đời bạn nhé! chúc may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.