Đang vui vẻ, bình yên, anh bỗng dưng chia tay. Anh nói trái tim không còn từ khi bị người cũ bỏ rơi, anh mất hết cảm giác yêu ai khác và cố gắng yêu tôi nhưng không được. Chia tay tôi, anh bắt đầu liên lạc với người cũ và gặp nhau. Nghe người cũ nói sắp lấy chồng thì tim anh đau nhói.
Những tưởng hạnh phúc sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời khi được quen anh và yêu anh. Thế nhưng tình yêu ấy chưa đơm hoa thì đã sớm vội tàn. Cả tôi và anh không phải là mối tình đầu của nhau, trước khi đến với tôi anh đã yêu một người, tình cảm anh dành cho người ấy rất sâu đậm nhưng cô gái bỏ rơi anh vì chê anh nghèo. Tôi và anh là người có đạo Tin Lành nên biết nhau từ thuở nhỏ nhưng không ai để ý đến ai.
Cùng quê, cùng đi nhà thờ nên ít nhiều chúng tôi cũng biết về hoàn cảnh nhau, yêu ai quen ai thì chúng tôi đều biết hết. Từ khi quen anh tôi mới biết yêu, biết hạnh phúc và biết chờ đợi, anh nói cố gắng chờ anh năm sau cất nhà xong sẽ cưới tôi làm vợ. Anh nói rất nhiều điều về tương lai của hai đứa, qua những hành động và lời nói tôi tin anh yêu tôi. Hai bên gia đình đều biết chúng tôi quen nhau và mẹ anh đã nói sẽ cưới tôi cho anh, vậy mà anh lại ra đi.
Những lúc tôi đau bệnh anh nhẹ nhàng chăm sóc, mua thuốc, lo lắng cả đêm không ngủ vì tôi, điều đó lại càng làm cho tình yêu tôi dành cho anh sâu đậm thêm. Tôi không cần vật chất chỉ cần anh yêu tôi, luôn bên cạnh tôi là đủ lắm rồi. Vì công việc nên anh phải ở trọ, mỗi khi thăm anh tôi như muốn thời gian ngừng lại, bên anh tôi quên hết ưu phiền trong gia đình, công việc.
Đang vui vẻ, bình yên, anh bỗng dưng chia tay, anh đưa ra rất nhiều lý do. Anh nói trái tim không còn từ khi bị người cũ bỏ rơi, anh mất hết cảm giác yêu ai khác và cố gắng yêu tôi nhưng không được. Anh nói về hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, công việc thì lương thấp, anh và tôi không hợp nhau vì tính anh khó khăn, tự ái cao lại sống nội tâm. Tôi như kẻ mất hồn không biết lý do anh muốn chia tay thật sự là gì.
Từ khi anh chia tay, trái tim tôi đau nhói, đau đến mức ăn uống không vô, công việc lại bị ảnh hưởng bởi tôi không có tâm trí để làm. Anh nói “anh không cho em được vui, hạnh phúc được đâu. Rồi sẽ có người khác cho em hạnh phúc và yêu em hơn anh, hãy quên anh đi”. Bạn bè thân thiết của anh thì nói anh rất thương tôi, thương tôi mà anh lại bỏ rơi tôi sao?
Yêu anh, tôi bây giờ không còn gì nữa, làm sao tự tin đến với người khác khi tôi không còn gì quý giá. Anh nói tôi đang đi trên con đường lúc trước anh đã đi, con đường đau buồn khi anh bị người yêu bỏ.
Chia tay tôi, anh bắt đầu liên lạc với người cũ và gặp nhau, khi nghe người cũ nói sắp lấy chồng thì tim anh đau nhói. Anh nói với tôi bây giờ anh không cần gì hết, anh muốn mất tất cả, không cần hạnh phúc cũng không cần ai quan tâm. Đọc tin nhắn của anh mà tim tôi quặn đau, đau đến mức tôi không khóc được.
Đôi lúc tôi ganh tị với người cũ của anh, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu nay cùng với sự quan tâm chẳng thể làm anh quên được. Anh hiểu tôi yêu anh thế nào, cũng như hiểu được tôi rất đau. Anh nói bây giờ tôi đau thì sau này tôi sẽ được sung sướng.
Tôi nói sẽ chờ đợi anh quay về, vì tôi biết suốt đời này tôi không thể quên được anh, đi đâu làm gì tôi đều nhớ anh. Anh cũng không kêu tôi là đừng chờ đợi anh gì hết, nên tôi nghĩ mình yêu và cần anh thì tôi sẽ mãi đợi.
Muốn gặp anh nhưng tôi lại không dám, tôi sợ phải đối diện với sự thật mất anh. Tôi đau buồn muốn tìm một nơi thật bình yên, nhưng nghĩ đến ba mẹ đành phải làm tròn chữ hiếu. Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên, tôi có nên đợi chờ anh không?
Ngọc