Đêm nay bạn gái anh lại điện thoại cho em hỏi anh có ở chỗ em không? Em ấy à, một khi em dứt áo ra đi thì không có chuyện quay lại đâu anh. Nhưng mặc em giải thích ra sao, cô ấy cũng luôn nghĩ rằng em là cục đá cản đường của cô ấy. Mà chủ yếu là anh ấy anh ạ, sống đốn mạt thì cũng vừa thôi. Có không giữ mất đừng tìm. Trân trọng hạnh phúc hiện tại đi, và đừng kéo tôi vào cái mớ bòng bong để che đậy cái bản tính tham lam, trăng hoa của anh, anh nhé!
Ngày xưa tôi yêu anh, yêu hết lòng. Ừ thì do tôi ngu, tôi dại, tôi khờ, tôi không trách ai. Tôi im lặng rút khỏi cuộc đời anh. Ngày yêu tôi anh chưa từng tặng tôi được cái áo, cái nón dịp lễ, tết hay sinh nhật. Vậy mà khi chia tay sinh nhật tôi anh ôm con gấu bông to đùng đến tặng, còn đòi ăn vạ nếu tôi không nhận. Để làm gì vậy anh?
Ngày yêu tôi anh lời nặng tiếng nhẹ mỗi khi tôi nghi ngờ anh, dù chuyện đó là có thật. Vậy chia tay rồi, tôi refresh bản thân – năng động, xinh đẹp, cá tính đến mức bạn bè anh cũng phải ngước nhìn thì anh lại xin số điện thoại tôi, hẹn gặp tôi, đến công ty làm phiền tôi để bạn gái anh ghen với tôi rồi anh trả lời điện thoại cô ấy cáu gắt. Tôi trót thấy thương cô ấy, tôi thấy chính tôi trong đấy. Điềm nhiên tôi mang quà anh tặng vứt sọt rác và thì thầm với anh “về đi, đồ đốn mạt”. Nói thì thầm là để giữ thể diện cho anh đấy.
Ngày yêu tôi anh luôn bắt tôi phải xem gia đình anh là số một. Mẹ anh thương tôi khi thấy anh đối xử với tôi và bảo chỉ nhận tôi là con dâu thì anh bỏ nhà đi biềng biệc mấy ngày. Ừ thì chia tay anh bảo mẹ anh điện thoại kêu tôi xuống choi để làm gì?
Tôi có người yêu mới, anh cũng lại có thêm người yêu mới nữa, nhưng lần này cô ấy đanh đá hơn. Vi yêu anh mà khi cô ấy điện thoại giả lả với tôi, tôi bảo đang cùng bạn trai ở Sài Gòn, cô ấy liền điện thoại anh bảo tôi đang sống thử với trai…. bla bla. Để khi anh điện thoại chất vấn tôi thì tôi đành ừ vậy. Vì anh có còn là cái đếch gì mà tôi phải quan tâm anh nghĩ gì….
Anh biết không, ngày tôi phát hiện ra cô người yêu mà anh đang giấu tôi qua lại ấy, cô ấy ca thán với tôi về gia đình anh, kể xấu từng thành viên gia đình anh, nhưng tôi khộng nói gì, thậm chí đến bây giờ tôi cũng chưa hề kể xấu anh hay gia đình anh. Không phải vì tôi cao thượng mà đối với tôi việc nói xấu anh cũng làm tôi có cảm giác bị thối mồm.
Mà phải chi vì còn yêu tôi muốn quay lại mà anh làm những điều đó, tôi vẫn được mấy cô bạn gái hâm mộ anh kể rằng anh vẫn vô tư rung rinh bốn cái chân giường với mấy cô gái khác. Anh à, không còn yêu nhưng sao anh cứ để bạn gái anh hiểu lầm tôi mãi thế.
Anh làm ơn biến mất khỏi cuộc đời tôi được không? Chỉ cần nghe thấy sư tồn tại của anh cũng đủ làm tôi buồn nôn rồi. Cũng là đàn ông, nhưng loại đốn mạt, đê tiền, sống bằng tiền phụ nữ mà lại đi làm đau phụ nữ như anh thì so sánh với chó, chó nó còn tủi thân anh ạ!
Anh làm ơn sống cho tốt vào, không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghỉ cho cha mẹ, con cái sau này, ăn ở để đức lại sau này con cháu nó còn biết ơn.
Minh Thương