Lần cuối cùng em quyết định và thức tỉnh mình là khi em bị tai nạn giao thông. Em đã thử gọi điện thoại cho anh để anh giải quyết giúp em vài việc, nghe thái độ anh trả lời em thấy anh không hề biết sốt ruột vì em. Em cảm nhận được anh sẽ chẳng bỏ ra gì cho em hết.
From: T.N.L.
Sent: Sunday, January 23, 2011 1:19 AM
Từ lúc gặp anh và nói lời thương anh đến bây giờ cũng đã gần một năm, mình yêu nhau chỉ vài tháng và mình chia tay nhau cũng hơn nửa năm rồi. Nửa năm em thấy mau quá anh nhỉ! Nói từ đâu đây anh? Từ ngày em bắt đầu có tình cảm với anh, em đã tương tư anh nặng và khi nghe anh nói anh đã có vợ, em không thể yên lòng được.
Em muốn đi tìm câu trả lời nên đã hẹn gặp anh và nói rằng em đã trót thương anh. Lúc này đây em chỉ muốn nói ra để mình nhận được câu trả lời rõ ràng, để em không còn mộng tưởng với anh nữa. Nhưng tình hình lại khác đi, anh nói rằng anh và vợ đã ly dị 2 năm rồi, chúng ta gần như có một sự bắt đầu mới, chúng ta thường xuyên ở bên nhau và em rất vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng không lâu sau em phát hiện anh không hiền lành như em nghĩ và tính anh quá trăng hoa. Anh làm cho em nghĩ rằng em chẳng có gì đặc biệt so với những cô gái xung quanh anh, anh làm em thấy mình không có giá trị gì hết. Rồi em giận anh và đi xa, anh đã đến đó để làm lành với em, em vì anh mà vội vàng trở về quê và nhớ anh vô cùng.
Ngày sinh nhật em, anh đã ở bên cạnh và em hạnh phúc lắm. Ở bên cạnh anh, em dường như bị say nắng. Em rất ghét ai uống rượu nhưng ở bên cạnh anh, em lại thích để cho anh say vì anh say thì anh sẽ nhìn em. Tình cảm của chúng ta có những đợt sóng nhỏ bởi vì em cứ nghe và chứng kiến những người con gái bên cạnh anh. Em nói chia tay anh, anh lại dỗ dành em, nói rằng giận làm chi, mau già lắm.
Uy tín của anh bắt đầu giảm sút với em kể từ lúc mình hẹn nhau đi giải quyết việc của anh nhưng anh đã không đúng hẹn và tỏ ra không có trách nhiệm gì hết. Em thấy rằng anh ngay cả một việc nhỏ nhất cũng không làm được thì làm sao còn làm được bất cứ chuyện gì khác.
Em vì yêu anh mà đã bỏ qua hết tất cả, anh và em cùng đi giải quyết việc đó một lần nữa. Đó là lúc tình cảm của chúng mình tốt đẹp nhất, anh cảm động bởi vì em đã đồng cam cộng khổ với anh, chia sẻ gánh nặng cho anh trong lúc anh cần em nhất. Anh hứa sẽ không chơi bời nữa mà chúng ta cùng nhau phấn đấu. Ước chi khoảnh khắc đẹp đẽ đó kéo dài mãi trong con đường tình yêu của chúng ta anh nhỉ.
Nhưng rồi, chuyện đổ vỡ của chúng ta cũng bắt đầu bởi số tiền đó. Anh đâu biết, để lo được số tiền đó cho anh, em đã phải khó khăn như thế nào. Em dặn anh là khi anh lãnh lương rồi thì gửi lại cho em một ít để em có việc cần dùng. Nếu như không gửi cho em được thì anh cũng nói một lời chứ, để em cứ đợi tiền của anh và rồi em đã nghĩ phải chăng anh đang lợi dụng em chứ không thật lòng muốn ở bên cạnh em. Tình cảm của em dành cho anh bắt đầu tan vỡ từ đó.
Sau đó rồi cũng lại giận hờn, rồi thương nhau, rồi động viên nhau và tới lúc là em có lỗi. Em thiệt là khờ và vô lý quá, cứ giận dỗi anh bởi vì anh không biết nhớ em, bởi vì anh không hề yêu em. Quyết định chia tay anh đâu phải là thật lòng của em, em chỉ muốn mình trở lại bạn bè và người bắt đầu lại là anh. Em dại khờ quá không hề biết rằng chia tay là sợi dây đã dứt không thể nào hàn gắn lại được.
Chia tay vài tháng, em nhận ra rằng anh rất quan trọng với em, rằng em vẫn yêu anh, vẫn cần có anh. Em sẵn sàng chấp nhận con người quá nhiều vấn đề của anh và mong ước cùng anh bước hết cuộc đời. Nhưng anh nghĩ gì, em không hiểu được. Lúc thì anh rất quan tâm em, lúc thì anh nói “em hãy hạnh phúc nha, em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc!”. Nhưng lúc thì anh quá thờ ơ với em, em nhắn tin, điện thoại để được nói chuyện, gặp mặt anh hơn cả chục lần mà không hề được. Có khi anh nghĩ rằng anh không xứng đáng với em nên đã rời xa em. Dù thế nào thì cũng đến lúc em thấy sự chờ đợi của mình quá vô vọng và em kiệt sức, em chán nản.
Lần cuối cùng em quyết định và thức tỉnh mình là khi em bị tai nạn giao thông. Em đã thử gọi điện thoại cho anh để anh giải quyết giúp em vài việc, nghe thái độ anh trả lời em thấy anh không hề biết sốt ruột vì em. Em cảm nhận được anh sẽ chẳng bỏ ra gì cho em hết, em thấy tình yêu của mình giờ trở nên vô nghĩa quá.
Trong quá trình yêu anh, có lúc em đã rời xa anh nhưng vẫn nghĩ rằng trái tim của em vẫn thuộc về anh, cho nên không bao giờ dám gặp lại anh bởi vì sợ rằng chúng ta lại hội tụ với nhau và em không còn là chính em nữa. Nhưng giờ thì em đã nhìn thấu mọi việc, anh vẫn là người yêu rất tuyệt vời với em trong khoảng thời gian đầu, khi nhớ đến anh em xin được nhớ những kỷ niệm đó.
Càng về sau này anh càng bộc lộ nhiều điều không ổn. Em nhận ra rằng tình mình tan vỡ là do duyên phận, anh hay em đều có lỗi một phần nhưng không phải là nguyên nhân chính. Rồi chúng ta không hợp lại được là bởi vì anh là một người quá nhu nhược, anh không xứng đáng với tình cảm của em. Từ giờ về sau, em không hề muốn gặp anh trong cuộc sống và trong ký ức của em nữa. Nếu có nhớ, em xin lừa dối mình nghĩ về anh như những gì tốt đẹp của anh thôi.
Source: Báo VNExpress