Sao tình yêu mong manh và dễ vỡ đến thế, chỉ đến khi mất bạn rồi tớ mới thấy bạn quan trọng với tớ nhường nào, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tớ sẽ cất giữ những kỷ niệm của bọn mình vào một góc trái tim, rồi tớ sẽ phải quên bạn thôi, nhưng sao thấy khó khăn đến thế. (Hoang Tung)
From: Hoang Tung
Sent: Wednesday, October 13, 2010 7:34 AM
Diệp à, tớ xin lỗi vì những lần tớ vô tình làm bạn tổn thương. Sao tình yêu mong manh và dễ vỡ đến thế, chỉ đến khi mất bạn rồi tớ mới thấy bạn quan trọng với tớ nhường nào, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Tớ sẽ cất giữ những kỷ niệm của bọn mình vào một góc trái tim, rồi tớ sẽ phải quên bạn thôi, nhưng sao thấy khó khăn đến thế.
Bạn còn nhớ không, ngày đầu tiên tớ gặp bạn cuối tháng hai ở Café Oriland. Ấn tượng đầu tiên của tớ là một cô gái tự tin, cũng biết trước bọn mình bằng tuổi nên tớ nói chuyện thật thoải mái. Chắc bạn lúc đấy không biết đấy là giai đoạn khó khăn như thế nào với tớ mà bạn là nguồn động viên vô hình cho tớ.
Bạn có nhớ lần đầu tiên tụi mình đi xem phim không, phim “valentine’s day”, tình cờ chăng? Rồi tớ đèo bạn đi dạo Hà Nội đêm, từ đó tớ biết văn phòng bạn làm gần Hồ Tây, nơi mà tụi mình có bao nhiêu kỷ niệm. Lần đầu tiên, tớ đột ngột tặng bạn bó hoa hồng chẳng nhân dịp gì cả, và bạn nhắn tin trả lời lại và tớ biết bạn thích tớ.
Rồi những lần tụi mình cùng đi xem belly dance, cùng nhau xem phim trên L’espace, đi ngắm hoa lộc vừng nở bên hồ Gươm, đi ăn bánh trôi tàu nhà bác Phạm Bằng. Lần đầu tiên tớ nắm tay bạn, bạn còn nhớ khi nào không, lần mà tớ uống rượu với Dass. Con trai khi uống rượu rất sợ mình say, có bàn tay người yêu nắm, bọn tớ sẽ tự tin hơn rất nhiều.
Rồi 2/9 tớ nắm tay bạn đi xem pháo hoa, tụi mình đi dạo quanh hồ Thuyền Quang, lúc đi bộ về nhà tớ đã kể bạn nghe về gia đình tớ, đằng nội, đằng ngoại và hứa còn một chuyện bí mật nữa sẽ kể với bạn, chuyện mà chỉ có người bạn đời tớ mới muốn kể.
Lần đầu tiên tớ hôn bạn, bạn còn nhớ không, khi tụi mình “đạp vịt” trên hồ Tây, cảm giác tớ còn nhớ mãi. Bạn còn nhớ một chi tiết không, tụi mình ra hồ được một lúc thì bất ngờ gió to, trời sắp mưa nên cả hai bị đuổi lên bờ, nó nhanh chóng kết thúc như tình yêu của tụi mình vậy.
Rồi bao nhiêu kỷ niệm, sinh nhật Bách ở Hà Nội Tower, lần tụi mình đi nghe hòa nhạc ở Melia, lần tụi mình nô đùa trên bãi cát sông Hồng. Những lần dậy sớm tớ đón bạn đi ăn sáng, bạn đặc biệt thích phở gà, không mì chính, bạn bảo mì chính sẽ làm bạn đau đầu đấy.
Rồi tớ nhận nhiệm vụ dưới công trường, xa bạn cả tuần, chỉ có tối thứ bảy và chủ nhật để bọn mình gần nhau, và tình yêu bọn mình cũng rạn nứt từ đấy. Con đường ven hồ Tây, nơi bao lần bọn mình hẹn hò cũng là nơi có quán café Zen tụi mình nói chia tay. Những kỷ niệm vui và buồn có cả và tớ không biết rằng bao lần tớ vô tâm làm bạn tổn thương, những câu nói và những hành động vô tình thôi mà không biết đã làm bạn tổn thương như thế nào.
Chỉ trách sao bạn không “dọa” chia tay, không nói là tớ sẽ mất bạn mãi mãi, nói sớm hơn để tớ nhận ra, vì tớ chưa có những trải nghiệm này, tớ vô tình làm bạn tổn thương như người ta yêu nhau trong mối tình đầu.
Giờ bọn mình chia tay rồi, bạn cho tớ nhiều thứ biết bao, cho tớ biết con gái cần yêu thương mà cũng đa đoan như thế nào, biết tình yêu sao nó mong manh. Tớ nhạy cảm hơn, bạn cũng hoàn thành nhiệm vụ “training” tớ và bỏ đi. Con trai cảm giác nó không đến nhanh và tức khắc.
Tớ không quá buồn và nghĩ đây là thử thách đầu tiên cho tình yêu tụi mình. Vượt qua bọn mình sẽ hiểu nhau hơn và có thể nghĩ đến happy ending. Nhưng tớ không ngờ mọi thứ đi quá nhanh như thế, bạn đã chọn người khác, lạnh lùng và dứt khoát. Tớ dần nhận ra tớ buồn và đau như thế nào khi mất bạn.
Những lúc lý trí tớ vẫn nghĩ bạn đúng khi tụi mình chia tay, bạn cần một bờ vai vững chắc hơn, làm bạn yên tâm hơn, cái mà giờ tớ chưa có. Rồi áp lực gia đình, bố mẹ bạn cũng không khỏe, bạn có nhiều việc phải lo lắng.
Tớ vẫn sẽ yêu bạn tới khi bạn cưới, như thế sẽ gần tròn một năm bạn nhỉ, rồi bạn sẽ hạnh phúc, tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc của mình. Rồi sau này trên đường đời, tụi mình tình cờ gặp nhau nhỉ, lúc đấy bọn mình sẽ xưng hô như thế nào nhỉ, vẫn là bạn Tùng, bạn Diệp nhé. Rồi tụi nhóc hai gia đình, biết đâu nó cũng học một lớp rồi lại yêu nhau, rồi lại chia tay nhau thì sao nhỉ. Biết đâu đấy, trái đất vốn tròn mà.
Tớ thực sự mong bạn hạnh phúc. Anh Nam sẽ là điểm tựa vững chắc cho bạn, cho gia đình bạn, cho bố mẹ bạn mà sức khỏe chắc không còn như xưa. Sáu tháng không quá dài nhưng là một kỷ niệm đẹp, vui có, buồn có. Tớ sẽ cất nó vào một chỗ, để có lúc nhớ lại tớ đã yêu bạn như thế nào.
NHT