Không chịu nổi mẹ chồng, tôi đành ly hôn

Dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng không thể tưởng tượng được rằng có ngày con phải bỏ chồng, và chính con phá nát đi mái ấm gia đình của con gái mình chỉ vì mình quá mệt mỏi, kiệt sức với với cuộc sống làm dâu. Vậy mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao mà còn đi bêu xấu con ngoài xã hội. (To Thuy)

From: To Thuy
Sent: Sunday, May 16, 2010 9:57 AM


Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên quý báo, nhưng tôi chỉ đọc và suy ngẫm để rút kinh nghiệm cho bản thân. Hiện nay tôi rất cô đơn và muốn trải lòng mình nên hôm nay tôi đã mạo muội gửi đến quý báo vài dòng. Trước đây tôi học văn rất tệ mong mọi người đọc đừng cười tôi.


Thư gửi chồng!


Anh, thời gian này tâm trạng em thật tồi tệ buồn, hụt hẫng, cô đơn, thất vọng và đau lòng nữa. Vậy mà không biết chia sẻ cùng ai. Trước đây khi quyết định tiến tới hôn nhân cùng anh, em đã bất chấp tất cả mọi lời khuyên can của bạn bè, người thân và tự nhủ mình sẽ cùng anh sống thật tốt để không ai có thể nói gì được nữa. Vậy mà giờ đây em đã phải buông tay không thể cố gắng được nữa.


Mà thật buồn thay em buông tay không phải bởi lý do như mọi người vẫn nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng ta, em buông tay bởi một lý do rất, rất muôn thủa nhưng ở thời đại này không ai có thể tin nổi đó lại là lý do dẫn đến ly hôn của hai vợ chồng mình, một cặp vợ chồng đã phải trải qua bao thăng trầm trong 10 năm mới đi đến hôn nhân, một cặp vợ chồng luôn tôn trọng, yêu thương nhau, một cặp vợ chồng trong 4 năm chung sống chưa một lần to tiếng với nhau.


Và nữa em cũng không bao giờ có thể tin được một người luôn coi trọng gia đình, coi trọng danh dự như em mà lại buông tay đề nghị ly hôn. Em đã buông tay, không cố giữ cái vỏ bọc hôn nhân, không muốn tiếp tục làm một nàng dâu không có tự do, dù là nhỏ nhất trong chính ngôi nhà được coi là nhà của mình nữa.


Và em hiển nhiên là người đã châm ngòi cho dư luận (khi em quyết định bế con bước ra khỏi nhà anh) về mối tình mà mọi người cho rằng kết cục hôm này là điều tất yếu sẽ xảy ra. Tuy nhiên những điều họ nghĩ không hoàn toàn đúng như vậy, vợ chồng mình vẫn luôn yêu thương nhau, chưa ai làm gì có lỗi với người bạn đời của mình trong suốt thời gian bốn năm tình nghĩa vợ chồng.


Anh! Em không hối hận vì đã lấy anh làm chồng, em đã đúng khi quyết định đạp trên dư luận để kết hôn cùng anh, chỉ có điều là em dù kết hôn ở tuổi 28 mà vẫn không lường hết được những khó khăn của người vợ khi phải sống cùng bố mẹ chồng. Còn anh thì không thể xa gia đình của anh, anh quen với môi trường cuộc sống đó, anh không thể xa rời vòng tay mẹ anh dù đã có em và con.


Dù vẫn biết rằng chia ly giữa chúng ta sẽ là vết thương lòng tủi hổ sau này của con gái chúng ta, nhưng anh ơi em vẫn không thể không buông tay bởi nếu còn sống chung một mái nhà với mẹ anh thì điều đó trước sau rồi cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi.


Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mẹ anh lại ghét em đến vậy? Tại sao trong thế kỷ 21 này mà vẫn còn mẹ chồng như mẹ anh chứ? Tại sao sống trong thế kỷ 21 này mà em vẫn phải cực khổ khi làm dâu chứ?


Nếu có kiếp sau em vẫn nguyện làm vợ anh, chỉ mong rằng kiếp sau anh không có người mẹ ghét em như mẹ anh hiện tại, mong rằng kiếp sau anh không còn là con một nữa, và nữa anh sẽ là người có chính kiến hơn anh hiện tại.


Chào anh! Em sẽ mãi nhớ anh.


Thư gửi mẹ chồng!


Mẹ sao mẹ lại như vậy chứ? Mẹ hãy cho con một con đường sống chứ mẹ. Con đã phải ra đi, ra khỏi ngôi nhà của mẹ mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao? Mẹ còn muốn làm khổ con đến bao giờ nữa mẹ? Kiếp trước con nợ mẹ sao? Con đã cố gắng trong 4 năm để làm con của mẹ mong rằng rồi theo thời gian mẹ sẽ thay đổi, nhưng vô nghĩa và đầu năm nay con đã phải dứt áo ra đi.


Con chấp nhận ly dị chồng, phải buông tay trả con trai mẹ về với mẹ. Con ra đi hai bàn tay trắng không có gì ngoài quần áo, tư trang của hai mẹ con con, phải bắt đầu lại từ đầu, sắm từ cái bát ăn cơm, từ đôi đũa cái thìa, cái chậu, cái xô đựng nước…


Trong 4 năm làm dâu con cũng đã sắm sửa một số đồ dùng trang thiết bị vào gia đình ta: cái máy in, máy say sinh tố, máy ép hoa quả và cả bát đũa ăn nữa… Khi đi con có mang thứ gì đi không mẹ, hay chỉ mang cái tủ nhựa đựng quần áo của cháu Phương Linh đi thôi, vậy mà mẹ ra chợ nói với mọi người là con đi đã vơ vét đồ của mẹ chứ?


Mẹ ơi con về gia đình mẹ làm dâu con không hề nghĩ mình là dâu và mẹ là mẹ chồng cả, chỉ với thời gian và cách cư xử của mẹ dần cho con thấy sự xa cách giữa con và mẹ. Và dần con mới hiểu tại sao ông cha ta từ xa xưa đến nay không đồng nhất giữa mẹ sinh ra ta và mẹ sinh ra chồng, vợ ta là một mẹ mà thôi. Đến nay con đã phần nào hiểu được vì sao không chỉ gọi mẹ thôi mà phải rạch ròi mẹ đẻ, mẹ chồng và mẹ vợ.


Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng không thể tưởng tượng được rằng có ngày con phải bỏ chồng, và chính con đang tay phá nát đi mái ấm gia đình của con gái mình chỉ vì mình quá mệt mỏi, kiệt sức với với cuộc sống làm dâu. Vậy mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao mà còn đi bêu xấu con ngoài xã hội. Mẹ ghét con đến thế sao mẹ, mẹ ghét con cũng chính là mẹ đang giày vò và làm khổ không những con mà cả con trai mẹ và cháu gái mẹ nữa đó mẹ có biết không mẹ?


Trong suốt 4 năm làm dâu con đã làm điều gì có lỗi với bố mẹ chưa? Con có láo với bố mẹ bao giờ không mẹ? Nếu kiếp trước con có nợ mẹ vậy thì 4 năm qua coi như con trả nợ mẹ. Nay con đã buông tay chấp nhận ra ngoài nuôi con một mình rồi mẹ hãy tha cho con để con sớm ổn định cuộc của hai mẹ con con, hãy để con được sống bình yên mẹ nhé. Coi như con cầu xin mẹ.


Chào mẹ!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.