Hôm nay ở chỗ tôi làm, có bà khách nọ, sau hơn một tiếng relax với pedicure và manicure thì hốt hoảng báo bị mất chiếc nhẫn.
Bà khá lớn tuổi. Là khách quen của tiệm. Những câu chuyện bà kể thường không đầu, không đuôi. Có lẽ do trí nhớ của bà bị sút giảm, là điều vẫn thường hay gặp ở tuổi già.
Bà khách không dám đổ lỗi cho hai người thợ vừa làm cho mình, nhưng xin được đi lục tất cả các thùng rác để kiếm. Nhìn bà thất thần bới tung tất cả những bịch dơ, chai lọ trong tiệm mà vẫn không tìm thấy, ai nấy cũng đều ái ngại, nên bảo bà hãy về đi, nếu tìm được nhẫn sẽ gọi cho bà.
Thật ra thì đó chỉ là một chiếc nhẫn inox rất đỗi bình thường, không đắt tiền, nhưng vì nó có giá trị kỷ niệm cao nên bà khách rất quý nó.
Cuối cùng, bà khách đành thất thểu bỏ về sau hơn nửa giờ tìm kiếm không kết quả.
Bỗng dưng, khoảng chừng hai giờ đồng hồ sau, bà ấy lại xuất hiện trước cửa tiệm.
Trên tay bà khệ nệ ôm hai lọ hoa nhỏ có dòng chữ “I’m sorry” và hộp bánh cho tất cả mọi người.
Bà bật khóc, ôm hai người thợ vừa làm cho mình khi nãy, thì thầm:
– Tôi xin lỗi! Tôi thật là lẩm cẩm quá! Hôm nay, tôi đã không đeo nhẫn khi đi ra ngoài. Tôi vừa trở về nhà và đã tìm thấy nhẫn của mình! Tôi xin lỗi..
Tất cả chúng tôi đều im lặng vì cảm thấy quá xúc động.
Người đàn bà kia, từ đầu đến cuối, bà chưa hề mở miệng ra để trách móc, hay đổ lỗi cho hai người thợ đã làm cho mình nửa lời.
Thế mà, bà vẫn cảm thấy vô cùng ân hận, vì nghĩ rằng mình đã làm tổn thương họ.
Bà đã lụm cụm đi mua hoa để xin lỗi họ, mua bánh để mời tất cả chúng tôi, vì nghĩ rằng mình đã làm phiền mọi người.
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta vô tình làm tổn thương những người bên cạnh, hay gây ra lầm lỗi với người xung quanh, nhưng vì sĩ diện hay tự cao, chúng ta vẫn thờ ơ, ngại mở miệng ra để nói lời xin lỗi đến họ.
Lời xin lỗi, bản thân nó không hề làm giảm giá trị của chủ nhân, mà ngược lại, còn tôn giá trị họ lên trong mắt người khác rất nhiều!
Hang Vuong