Sau ly hôn, tôi như người khuyết tật tinh thần

Tôi hay rơi vào tâm trạng lòng chợt buồn, dắt con đi chơi cũng chạnh lòng khi thấy hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên trong gia đình đầy đủ cha mẹ. Bao lần trang điểm và diện đồ đẹp chuẩn bị đi dự tiệc cưới hay hội ngộ bạn bè, trước gương nước mắt tự nhiên trào ra vì tủi thân đơn độc.
>Chới với sau ly hôn

From: LeMi
Sent: Thursday, September 16, 2010 3:34 PM


Cuộc sống muôn màu


Tôi hay đọc chuyên mục này, có lúc đọc qua, có khi đọc kỹ tùy thuộc vào trải lòng của bạn và tâm trạng của mình lúc đó có thầm chia sẻ được hay không (riêng tâm sự của những người ngoại tình, tôi không thể cảm thông, vì rất thương những người bị “cắm sừng”), cuộc sống là như vậy, muôn màu muôn vẻ về nỗi buồn, nỗi đau và cả niềm hạnh phúc được chia sẻ… Tiếc là đời sống tinh thần của tôi ở mảng màu trầm buồn.


Đây là lần thứ hai tôi tham gia viết. Bài “Chồng tôi nhiễm thói côn đồ của mẹ” tôi viết để chia sẻ với một bạn trẻ đang đứng trước lựa chọn hôn nhân. Tôi ly hôn gần 10 năm (thời gian trôi qua nhanh quá), những nỗi lòng như Thùy, HN…, tôi đều nếm trải. Nếu ai đó có đọc bài trước đây của tôi thì cũng biết tôi đã trải qua hôn nhân như gặp phải một tai nạn, tai nạn để lại hậu quả thật nặng nề. Nhiều lúc tôi thấy mình giống kẻ “khuyết tật” về tinh thần, tuy vẫn sống hòa đồng và hướng thiện, nhưng trong tôi rất dễ chạnh lòng, tủi thân, chênh vênh.


Sau ly hôn khoảng ba năm, tôi có đăng tin lên mạng mong muốn tìm một người đàn ông tốt, có cùng hoàn cảnh, có thể làm cha đỡ đầu cho con gái bé bỏng của tôi, và những lúc mệt mỏi có thể tựa đầu vào vai tôi để ngủ những giấc bình yên… Tôi nhận được rất nhiều thư chia sẻ, cũng nhận ra một điều đơn giản là hầu hết đàn ông ở hoàn cảnh như tôi đều phải sống xa con (những đứa trẻ thường ở với mẹ sau khi cha mẹ chia tay) và theo tôi nghĩ không người cha có trách nhiệm nào lại có thể hồn nhiên vui đùa bên một đứa trẻ khác, khi đứa con ruột thịt của mình cũng đang rất cô đơn thèm khát tình cảm người cha… Tôi chưa đạt được mong ước.


Những lúc cô đơn trống trải tôi thỉnh thoảng “lang thang” trên mạng, có lần tôi “gặp” một mẩu tin của một thầy giáo, đang sống cùng con trai bằng tuổi với con gái của tôi, người này đăng tin tìm một phụ nữ nếu cùng là giáo viên thì càng tốt. Tôi không phải là giáo viên và tôi ở cách xa thành phố mà họ đang sống, tôi viết thư cho họ để chia sẻ và được chia sẻ. Sau hơn một năm làm bạn qua Internet và điện thoại, tôi có dịp ra Hà Nội và được mời đến nhà cha mẹ của anh ấy (về kể lại, mẹ tôi nói chưa chắc đó là cha mẹ ruột).


Qua trò chuyện với cậu bé con 5 tuổi được cha cho đi cùng, tôi biết được cha mẹ bé sống cùng nhau, anh giải thích họ chỉ sống cùng vì con, họ chưa kết hôn và không còn tình cảm gì… Cuộc đời thật phức tạp và tôi không muốn mình và con phải trải qua những rắc rối. Áp dụng luật chơi của đường lên đỉnh Olympia, trong lòng hô lớn hai từ “bỏ qua”.


Hằng ngày bận rộn với rất nhiều công việc vừa làm cha, vừa làm mẹ, tôi luôn thiếu thời gian, nhưng nỗi cô đơn trống trải không vì thế mà mất đi, nó trở thành điểm yếu trong tâm hồn tôi. Tôi hay rơi vào tâm trạng lòng chợt buồn trước rất nhiều lý do, thương mình, thương con, dắt con đi chơi cũng chạnh lòng thương con khi thấy hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên trong gia đình đầy đủ cha mẹ.


Bao lần sau khi trang điểm và diện đồ đẹp chuẩn bị đi dự tiệc cưới hay hội ngộ bạn bè, trước gương nước mắt tự nhiên trào ra vì cảm thấy tủi thân đơn độc. Tôi cũng giống như HN, có khi mệt nhoài sau bộn bề công việc, những lúc khó khăn, thèm lắm một bàn tay nắm lấy tay mình thật chặt, chỉ vậy thôi cũng tiếp thêm cho mình sức lực, rồi tay nọ nắm lấy tay kia và mình động viên mình “L. ơi cố lên!”.


Ly hôn, hai từ này thật khủng khiếp, nó để lại rất nhiều hệ lụy buồn. Sau ly hôn trong lòng tan nát, mơ ước vỡ òa, trở thành người dang dở, đứa con bé bỏng phải chịu thiệt thòi. Ba năm đầu sau ly hôn tôi đã giữ kín trong lòng chỉ người thân và bạn thân biết chuyện, mọi người xung quanh không biết, tôi không muốn mình là một phụ nữ đáng thương, tôi không muốn con là đứa trẻ tội nghiệp. Tôi muốn chúng tôi là những người bình thường, dễ thương và đáng yêu như bao phụ nữ và trẻ em khác.


Nhưng biết làm sao khi chính tôi cũng có thái độ hơi thái quá với con vì muốn bù đắp thiệt thòi cho con, tránh sao được thái độ của người ngoài có khi dành cho chúng tôi sự ái ngại hoặc là thiếu thiện cảm hoặc quan tâm quá mức… Qua thời gian, tôi đã tìm được cho mình nơi trú ẩn rất đáng tin cậy là tin vào số mệnh, để không còn tự trách mình, chỉ việc học cách chập nhận, nhưng còn con gái tội nghiệp của tôi, thương con đến đau lòng, con không chọn được cha mẹ để chào đời, mẹ xin lỗi con.


Tôi thích nghệ thuật xếp đặt, vạn vật và con người trong đời sống sẽ trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn, có ý nghĩa hơn hay hữu dụng hơn hoặc ngược lại… phụ thuộc rất lớn vào sự kết hợp. Có một lần trong cô đơn trống trải đến tột cùng vì mất cân bằng trong cuộc sống, vì trải qua quá nhiều khó khăn, tôi ngồi viết về cuộc đời mình, vẫn là tôi, vẫn là người đó, vẫn là đứa con gái rất đáng yêu này, chỉ cần hòa hợp được với nhau về cách sống, lối suy nghĩ, và chỉ cần cả hai đều thuộc câu “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng – TCS” thì cuộc đời ba người chúng tôi tôi đã rất khác. Vậy là những mơ ước của tôi rất thực, rất đời thường, tiếc là tôi đặt niềm tin, tình yêu của mình không đúng chỗ. Vậy thì lại tiếp tục ước mơ.


Tôi cho rằng hầu như mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, cộng với ý chí, nghị lực sẽ có thay đổi tốt lên hoặc rất tốt. Riêng với hôn nhân, mắc phải sai lầm sẽ là sai lầm tệ hại nhất, càng tệ hại hơn đối với những người sống nội tâm. Vì vậy cầu chúc những người chưa kết hôn và cả những người không may dang dở – trong đó có tôi – sẽ gặp nhiều may mắn để đạt được mơ ước về hạnh phúc.


LeMi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.