Tôi là một cô gái có thể gọi là đep và dễ nhìn. Tôi vốn thích chinh phục đàn ông và hình như tôi chẳng cần phải chinh phục vì họ cứ tự động đến. Tôi thích được họ chu cấp cho thói quen mua sắm của mình và tôi lấy đó làm thước đo cho sự hấp dẫn của bản thân. Lẽ dĩ nhiên tôi biết điểm dừng cho từng mối quan hệ chứ không ngu ngốc dùng thân xác mình ra hoán đổi.
Tôi cũng từng yêu thật lòng một vài lần nhưng thời điểm đó khi còn là sinh viên họ không có khả năng cung cấp cho tôi những thứ tôi cần. Tôi cũng từng có quãng thời gian tiếp xúc với những người có gia đình, dĩ nhiên tôi không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của họ vì tôi biết đánh giá mình xứng đáng với ai, với những gì…
Cuộc sống đẩy đưa tôi gặp anh – người đàn ông đã có vợ con. Lần này khác những lần trước không biết có phải vì sợ nhiệt tình của anh khi theo đuổi tôi hay vì lí do gì đó mà tôi mù quáng yêu anh. Bất chấp lời khuyên của bạn bè, mặc kệ sự kì thị của xã hội, tôi và yêu nhau, đâm đầu vào nhau như hai con thiêu thân.
Rồi anh và vợ ly hôn, tôi cũng có phần xót xa cho vợ anh nhưng với anh cuộc hôn nhân ấy cũng chả còn tình yêu nên giải thoát cho nhau là điều cần thiết. Tôi những tưởng chúng tôi sẽ hạnh phúc nào ngờ gia đình tôi ngăn cản, cũng không sao, tôi biết trước điều này. Nhưng điều mà tôi không ngờ là chính anh lại ngày càng xa rời tôi. Khi tôi chịu áp lưc của gia đình thì được hay tin anh vẫn đưa vợ về nhà vào dịp đám giỗ, lễ tết… Anh giải thích rằng đó là vì cô ấy muôn gặp con và đứa con lớn muốn gặp mẹ, nhưng không sự ích kỉ và ghen tuông của một đứa con gái đang yêu làm sao chấp nhận điều đó. Tôi và anh ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Tôi thấy anh không còn là người tôi đã từng yêu như lúc đầu. Chúng tôi chia tay.
Sau một năm tôi cũng kết hôn với một người khác nhưng không khỏi lo lắng vì cái quá khứ của mình. Tôi cũng sợ chồng tôi và gia đình anh ấy biết sẽ khinh tôi, tôi còn sợ có một ngày mình sẽ bị quả báo vì những hành vi thiếu suy nghĩ của mình ngày xưa. Giờ đây khi đứng trên cương vị của một người làm vợ, làm dâu tuy chưa làm mẹ, với hàng tá thứ trách nhiệm trên vai tôi bắt đầu cảm thông cho người phụ nữ ấy nhưng tiếc là tôi không thể quay lại để thay đổi quá khứ.
Tôi cầu mong anh và chị có thể tái hợp để lỗi lầm của tôi có thể phần nào được vơi bớt. Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm với chồng và gia đình chồng để được yêu thương nhiều hơn nhưng trong tận đáy lòng lỗi lầm ấy vẫn cứ dằn vặt bản thân tôi.
Nguyên Sa