Từ trước đến giờ mình luôn quan niệm phụ nữ là phải đi làm, phải chủ động về tài chính và nhất là không được gói gọn mình vào xó bếp với 4 bức tường. Ấy thế mà đôi lúc đời không ý mình nghĩ.
Lấy chồng rồi sinh con. Vì là con đầu nên chưa biết chăm sóc thế nào ai bảo sao làm vậy nên việc cho bé nằm than dẫn đến viêm phổi nhập viện là điều tôi ân hận nhất trên đời. Bé hết bệnh chưa kịp mừng thì việc tiêm kháng sinh làm bé biếng bú rồi bỏ bú mẹ lúc 6 tháng mọc răng. Chưa hết, bé lại còn bị trào ngược dạ dày cả một quãng thời gian dài mình stress vì bé uống sữa rất ít. Mỗi lần 60ml mà có lúc đút xong là ọc ngay. Bà ngoại và các bà bên ngoại thì bảo cho nó uống thuốc gì gì đó đại khái là nó sẽ ăn được, ngủ được, mọc răng không sốt, không trớ nữa, cũng không bón, không tiêu chảy luôn. Mình nhất quyết không chịu. Còn bà nội thì xót cháu bắt kêu đêm dậy uống sữa, bắt tăng lượng sữa, bắt tập bú bình. Mình mệt mỏi cho bà tập luôn. Rốt cuộc không được lại phải quay về đút muỗng mà lần này nó ám ảnh sữa vì bà cứ đưa cái bình nhét vào miệng nên thấy sữa là khóc thét.
Từ ngày mang thai rồi sinh con mình chưa sắm cho mình cái thứ gì. Vì bé xuất hiện sớm hơn dự định nên tài chính mình chưa chuẩn bị cũng chẳng dư dả gì. Ấy thế mà lắm thứ tiền gạo, đồ ăn, sữa, tả, thuốc, bác sĩ, bột giặt… bỗng chốc mình gánh hết.
Chồng thì cứ vô tư đi làm , chơi game, thỉnh thoảng đi nhậu… Ấy mà con có gì đều tại mình… Mình dù sao cũng lần đầu làm mẹ nên dĩ nhiên còn nhiều điều thiếu sót.
Dạo gần đây mình làm thêm vài việc vặt và bán hàng online để kiếm thêm tiền nuôi bé. Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé vì bé rất dễ trừ việc ăn uống hay trớ và sặc. Mà xem trên truyền thông dạo này thấy sợ quá. Mang thai cực khổ, sinh đẻ khó khăn, nuôi nấng vất vả ấy thế mà đi sơ suất một chút là mất đi.
Ngoại thì yếu. Nội thì có cuộc sống riêng mà nội nuôi kiểu “sang chảnh” nên mình cũng không dám gửi. Gửi ở bên ngoài thì xã hội này mấy ai sống bằng chữ tâm??? Mình muốn dành thời gian chăm sóc bé nên quyết định ở nhà nhưng vẫn tìm việc làm thêm nhưng dẫu sao cũng không bằng đi làm toàn thời gian. Mà ba bé lại không phụ mình. Không phải là ba bé không yêu bé nhưng có lẽ ba bé vẫn chưa quen cuộc sống có gia đình… Hoặc do thói quen ỷ lại vì bà nội quá cưng và lo cho mọi thứ từ nhỏ….
Nhưng hiện tại mình cảm thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa. Dù nhiều lần khuyên nhưng không được nên mình chỉ muốn chia tay cho cả hai sớm giải thoát. Thực sự sống bên cạnh nhau mà cả hai nhìn về hai hướng. Cùng ở dưới một mái nhà mà vẫn cảm thấy cô đơn. Mình không biết như vậy mình có ích kỉ quá không? Mình sợ con mình thiếu tình thương của cha….
Tâm sự chia sẻ của Ly