Sẽ càng bi kịch nếu Mai và người yêu tiến tới hôn nhân

Giả sử em và anh bạn đó có tiến đến hôn nhân thì chắc gì em sống tốt trong gia đình chồng, khi mà mọi người đã… lật bài ngửa cùng nhau. Cái đám cưới chẳng qua cũng chỉ là sự ràng buộc giữa hai họ, hôn thú chỉ là ràng buộc về pháp lý. (Nguyet Lat)

From: Lat Nguyen
Sent: Sunday, May 02, 2010 10:06 AM

 

Chưa bao giờ tôi đọc bài viết ở mục Tâm sự quá một lần trong cùng một bài viết và bị ám ảnh bởi nội dung nào đó, em là trường hợp ngoại lệ mà tôi không thể không suy ngẫm nhiều, vội gửi em vài dòng như sự chia sẻ của người đi trước.

 

Những động thái mà gia đình hai bên đã làm khi biết em có thai lần đầu tiên đó là phản ứng tự nhiên và gần như là “chuyện hiển nhiên” của những người coi trọng cái tôi của mình hơn người khác. Và phản ứng sau đó của gia đình bạn trai em đó cũng là chuyện bình thường, bởi đối với họ vẫn còn mang nặng cái gì đó mà họ cho rằng rất “gia phong lễ giáo” và sĩ diện cá nhân, đồng thời trốn tránh trách nhiệm trước những gì đã gây ra. Họ không có tình, không có trước sau… thì há gì em phải lụy vì một tình yêu như thế?

 

Giả sử em và anh bạn đó có tiến đến hôn nhân thì chắc gì em sống tốt trong gia đình chồng, khi mà mọi người đã… lật bài ngửa cùng nhau, cái đám cưới chẳng qua cũng chỉ là sự ràng buộc giữa hai họ, hôn thú chỉ là ràng buộc về pháp lý. Điều quan trọng là sự ràng buộc về tình yêu giữa em và anh ta dường như không còn nữa (qua những lần em nhận tin nhắn em run sợ khi phải làm nô lệ tình dục, em sợ anh ta bỏ em vì sĩ diện gia đình, cá nhân…).

 

Cái quý nhất của người con gái không còn nữa, không có nghĩa là mình không còn được yêu thương, không còn được tôn trọng ở người khác (hay người đàn ông khác). Điều quan trọng là em phải sống cho thanh thản và xem đó như một cú ngã đầu đời để làm hành trang cho vốn sống của em sau này.

 

Trước đây tôi cũng từng có tâm trạng giống em, tôi sợ rằng những người đàn ông trên đời này đều quan trọng chuyện trinh tiết còn hay mất, tôi sợ những người đến với tôi chỉ vì chuyện đó, nên tôi sống khép kín trước những gì đã xảy ra và luôn mặc cảm với chính mình. Dù thế nhưng trong tôi luôn có một tâm niệm rằng ngoài cái mình không thể cho anh là sự trinh trắng ra thì cái gì mình cũng có thể cho anh được, chỉ cần có tình yêu là mình có thể vì anh tất cả, cái quý giá nhất không chỉ là sự trinh tiết mà là tâm hồn, điều đó rất quan trọng em à!

 

Và tôi luôn lấy làm tự hào rằng tôi là một người phụ nữ sâu sắc, có tâm hồn, có kiến thức, có niềm tin để cùng một ai đó xây dựng một gia đình bé nhỏ hạnh phúc cho riêng mình. Đàn ông đâu phải ai cũng chăm bẵm cái trinh tiết đâu em, sau này em sẽ thấy còn có rất nhiều người đàn ông còn tốt hơn thế nữa, vấn đề là có duyên hay không và tùy thuộc vào ứng xử của chính mình.

 

Tôi không khuyên em nên dứt bỏ anh bạn đó hay làm cách nào đó để có được một đám cưới với anh ta, tôi chỉ mong em suy ngẫm cho thật kỹ̃, hãy thu mình lại và lắng nghe nhịp đập của con tìm, hãy tìm cho mình một lối thoát ngay từ bây giờ chứ đừng để “ván đã đóng thuyền” rồi thì hối hận không kịp.

 

Khi em đã quyết định thì cho dù có xảy ra chuyện tệ hại như thế nào đi nữa (bị tung hình lên mạng, bị bêu rếu, gia đình bị mất sĩ diện) thì điều đó cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng là em đã biết được người mà ngày xưa em từng “ngưỡng mộ”, từng yêu đương ngày hôm nay là người thế nào (không có tính người) và em có còn tiếp tục “kết nối” với anh ta nữa không, đó tùy thuộc vào bản lĩnh của cá nhân em.

 

Hãy can đảm lên em à, hãy đối diện với sự thật, em hãy chuẩn bị tâm lý để chịu đau một lần này nữa thôi để rồi sau này em không vấp phải nữa. Lúc đó em sẽ thấy người nhẹ hẫng, đôi lúc cũng nên “mặc kệ nó” để mà sống em à. Hãy nhớ rằng: “Dư luận như sỏi đá, khi bước trên sỏi đá ta sẽ nghe âm thanh réo rắc của cuộc đời”. Cung bậc cảm xúc, cung bậc cuộc sống là như vậy đó.

 

Vui hay buồn là do chính bản thân ta, em nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.