Chọn người mình yêu hay chọn ân nhân?

Hôm nay Nga, người tôi yêu tha thiết, nói về chuyện đám cưới, vì hai đứa đã có công việc ổn định. Thật trớ trêu khi bố tôi cũng vừa gọi về nhà chuẩn bị để nhà tôi và nhà Hương (suốt 6 năm nay Hương như người vợ tảo tần, lo cho gia đình tôi mọi bề) làm hôn sự. Tôi không biết phải làm sao. (Vịnh)

From: Vịnh
Sent: Thursday, May 13, 2010 8:30 PM


Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao khi trong lúc này tôi đang dằn vặt giữa hai sự lựa chọn. Hoặc là người con gái mà mình yêu thương tha thiết, hoặc là người con gái đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình cho tôi và gia đình tôi.


Quê tôi ở cách Hà Nội chỉ chừng hai giờ đi xe máy, dù không xa thủ đô là mấy, nhưng làng quê vẫn còn giữ được nguyên vẻ hoang sơ, và những phong tục, truyền thống từ lâu đời. Thói quen ướm gả con cho nhau từ hồi con còn bé có lẽ là một điều rất lạc lõng trong cái xã hội tự do, hiện đại này. Vậy mà với quê tôi, nó hầu như vẫn còn nguyên giá trị.


Tôi và Hương học cùng nhau từ thuở nhỏ, nhà hai đứa lại ở cùng xóm, cả hai gia đình đi lại thân tình từ đời ông bà vì hai nhà cùng thuộc một tổ sản xuất thời bao cấp. Tôi không rõ trước khi chúng tôi được sinh ra thì quan hệ hai nhà thế nào, nhưng kể từ khi chúng tôi nhận biết được về tình cảm thì tôi đã thấy hai nhà mà như là một. Dù bằng tuổi nhưng Hương luôn gọi tôi là anh vì bố mẹ hai bên đều chắc với nhau rằng, sau này lớn lên, hai đứa sẽ là vợ chồng.


Ngày tháng cứ trôi qua, chúng tôi vào cấp I, cấp II rồi cấp III. Tôi dần dần như người anh trai của Hương khi ngày nào hai đứa cũng cùng nhau tới lớp, cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa. Chúng tôi quý mến nhau, và coi như việc sau này trở thành vợ chồng là điều tất yếu. Dù cho đến lớp 10 hai đứa vẫn chỉ nghĩ rằng, cứ về cùng nhà thì sẽ là vợ chồng thôi.


Cho đến cuối lớp 12, lúc này hai đứa mới có những điều thực sự khác biệt, trong khi Hương mong muốn trở thành một cô giáo, thì tôi muốn trở thành một kỹ sư, hay một doanh nhân. Học lực của tôi vào loại xuất sắc, nên chẳng khó khi thi đậu ĐH Bách Khoa HN. Còn Hương dù đậu ĐH Sư phạm HN, nhưng em đã quyết định đi học cao đẳng sư phạm của tỉnh để được gần nhà, tiện chăm sóc cả hai gia đình.


Bố mẹ tôi đã trên dưới 70, mẹ tôi lại từng trải qua một cơn đột quỵ, vì thế mỗi khi trong nhà có việc gì, Hương thường phải nghỉ học để về nhà chăm sóc, cho tôi yên tâm học tập trên HN. Dù chưa cưới nhưng suốt 6 năm nay, Hương thực sự như người vợ tảo tần, lo cho gia đình tôi mọi bề. Từ khi Hương về dạy học gần nhà thì hầu như thời gian Hương bên nhà tôi còn nhiều hơn thời gian Hương ở nhà mình.


Thế nhưng, là một người đàn ông, tôi thấy mình thật khốn nạn. Đã 3 năm nay, tôi yêu tha thiết một người con gái Hà Nội. Nga kém tôi 2 tuổi và vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Trong tâm trí Nga vẫn luôn nghĩ rằng, tôi là một chàng trai tuyệt vời mà mình sẽ lấy làm chồng sau này. Vì Nga thấy ở trong tôi một quyết tâm vượt khó của con nhà nghèo, một con người tham vọng. Và trên hết là một tấm chân tình mà bấy lâu tôi trao cho Nga.


Tôi yêu Nga là thật lòng, là đúng như những gì người ta nói về tình yêu, về trái tim rung động. Tôi không hình dung nổi mình sẽ ra sao nếu một ngày không được gặp Nga. Tuy hai đứa chưa làm gì quá mức cho phép của tình yêu, nhưng thực sự, chúng tôi gần như đã dành cho nhau cả cuộc sống của mình, như hình với bóng.


Hôm nay, Nga nói với tôi chuyện đám cưới, vì hai đứa đều đã có công việc ổn định. Thật trớ trêu, khi bố tôi cũng vừa điện lên, gọi về nhà chuẩn bị để hai nhà ở quê làm hôn sự. Giờ đây tôi không biết phải làm sao. Vì tình nghĩa Hương dành cho tôi là quá lớn, chẳng thể nào đánh đổi được bằng bất cứ thứ gì. Còn tình yêu tôi dành cho Nga là thật lòng, từ sâu thẳm trong tim.


Tôi phải làm sao? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên, hoặc đơn giản chỉ là một lời chỉ trích. Tôi thấy mình thật khống nạn!


Vịnh


Ý kiến gửi về [email protected] (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.