Ngày đen tối đó đã đến với tôi, tôi hụt hẫng và bị rơi vào vực thẳm cuộc đời. Cũng từ ngày ấy trong lòng tôi đã mất đi tất cả bao điều cao đẹp của một tình yêu. Tôi đã hiểu vì sao người ta có thể tử tử vì tình, đi vào cõi niết bàn vì tình… Chính tôi từng muốn chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu! (Hà Phương)
>Vợ ghen tuông kỳ quặc
From: Hà Phương
Sent: Sunday, August 08, 2010 10:56 PM
Chào tất cả các chị và các em cùng các đức ông chồng đã gây bao đau đớn cho các bà vợ.
Chỉ mấy tháng trở lại đây thôi khi tôi chưa biết chồng mình “say nắng”, đọc những dòng tâm sự của những người vợ, tôi đã khóc và thương cho cuộc đời và số phận của họ, thầm mừng và cảm ơn ông trời ban cho tôi một đức ông chồng tuyệt vời, chung thủy hết lòng thương yêu vợ con.
Nhưng một ngày không xa đây lắm tôi đã biết tất cả sự thật về người chồng mà bao năm nay tôi yêu đến điên cuồng, ngây dại. Tôi đã đánh đổi tất cả mọi thứ tôi có để đến với tình yêu của anh, thậm chí tôi yêu anh hơn chính bản thân mình. Tôi đã quên việc phải lo cho mình khi dâng hiến trái tim cho anh.
Ngày đen tối đó đã đến với tôi, tôi hụt hẫng và bị rơi vào vực thẳm của cuộc đời. Và, cũng từ ngày ấy trong lòng tôi đã mất đi tất cả bao điều cao đẹp của một tình yêu. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao người ta có thể tử tử vì tình, đi vào cõi niết bàn vì tình… Chính tôi từng muốn chìm sâu vào một giấc ngủ ngàn thu!
Cũng chính lúc tôi muốn đó thì tiếng khóc của con thơ đã níu tôi trở lại với đời. Tôi chợt nghĩ cuộc đời tôi vẫn cần cho con, rồi tôi miên man chìm vào đau đớn cho đến tận bây giờ. Và khi tôi đọc được những dòng tâm sự của anh Đức, của các anh chị cùng cảnh ngộ giống tôi làm tôi càng thêm đau đớn.
Đúng, như các chị nói chúng tôi tha thứ thì dễ, nhưng quên là một điều rất khó, vì nó là một nỗi đau tim, một vết thương lòng khó liền. Nó để lại vết sẹo suốt cuộc đời này. Tôi cũng từng gần giống như chị vợ của anh Đức, và chồng tôi đã quát mắng vào mặt tôi nặng lời, thét to vào mặt nói sẽ đi khỏi nhà nếu còn giữ không khí trong gia đình như thế này. Anh nói đã tha thứ thì phải chấp nhận, còn nói tha thứ mà không chấp nhận được thì chấm dứt!
Có người vợ nào giống tôi không? Khi tôi nghe được những lời nói từ miệng chồng như thế, thử hỏi người vợ nào còn yêu chồng nữa không? Anh ta là người gây ra lỗi lầm, anh hứa sửa nhưng tôi biết đó là một điều thật khó vì chồng tôi đã kéo dài quan hệ lén lút với người tình hơn 2 năm mà tôi và các con cùng gia đình không ai biết. Rồi khi mọi chuyện vỡ lở thì luôn miệng nhận hết lỗi lầm về mình…
Tôi thất vọng vô cùng về người chồng của tôi. Tôi đau đớn, tôi dằn vặt lương tâm, tôi khóc âm thầm khi đêm về, khi cảnh buồn, khi nhàn rỗi, ăn không ngon, ngủ không yên. Rồi khi xem bộ phim trên truyền hình có hoàn cảnh gần giống với mình, tôi càng thêm đau khổ, khi đọc các dòng tâm sự tim tôi lại nhói đau. Tôi suy tâm, suy lực đến tột cùng, khiến mọi người cùng công ty gặp tôi không ai không ngỡ ngàng vì sự thay đổi hình dáng của tôi. Đành buông một câu, tập thẩm mỹ, ăn kiêng! Nhưng họ đâu biết rằng tim tôi lại nhói đau.
Giờ đây giữa chồng tôi và tôi đang là một khoảng lặng, tôi thì cố nén nỗi đau trong lòng, còn anh cố để sửa lỗi và cố để quên người tình. Tôi biết những con người xấu xa kia cũng lên trang tâm sự này để than thân trách phận có duyên rồi không nợ…, để luôn miệng kêu gào rằng thấy có lỗi với vợ, với con của các anh, đáng trách hơn đáng thương, nhưng đằng sau đó thì lại chen một dòng rất hững hờ đến ỡm ờ rằng “Mãi nhớ về anh”, rằng “Cuộc đời này em đã yêu và dâng hiến trái tim”, rằng “Mong anh của em mãi hạnh phúc bên vợ bên con”. Thật lố bịch và giả tạo.
Các con người đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao họ không biết nghĩ khi lương tâm cũng biết dằn vặt, biết có lỗi lầm. Họ có biết rằng để chồng của các chị là một người đàn ông có tất cả mọi thứ như bây giờ, vợ của anh ta đã phải hy sinh nhiều như thế nào? Khi con của các anh bị ốm, phải cấp cứu nơi bệnh viện và anh đi công tác xa nhà, vợ vẫn luôn miệng nói các con ngoan, khỏe mạnh… để các anh an tâm công tác.
Nhưng rồi có ngờ đâu, những chuyến công tác, những giờ tiếp khách, những cuộc báo đi làm về muộn là dành thời gian cho thú vui dục vọng kia. Mà ở nhà con mong ngóng, vợ chờ cơm canh đến khuya mới thấy anh trở về… trong sự mệt mỏi đến bơ phờ. Lương tâm các anh để đâu, nỗi day dứt và lỗi lầm của những con người vô tâm kia để đâu.
Mà sao cuộc đời này lắm kẻ thấy hối lỗi, ăn năn sau khi đi chung chạ với chồng người thế, hối lỗi một cách trơ trẽn. Tôi căm thù các người này, nước sông Hàn cũng không rửa sạch tội lỗi của các người đâu. Lương tâm của các người để đâu khi gieo tình vào các ông chồng của chúng tôi.
Tôi mong càng nhiều chị cùng cảnh ngộ giống tôi đọc được nỗi niềm của tôi, tôi mong các ông chồng từng và đang “say nắng” hãy suy nghĩ kỹ cho lỗi lầm của mình. Vì cuộc đời này còn nhiều điều cao cả hơn nữa chứ đâu chỉ có thú vui của dục vọng mà các anh quên đi rồi đánh mất tất cả hạnh phúc mà các anh đang có. Con giun xéo lắm cùng quằn, chúng tôi không thể chịu đựng được mãi cảnh này đâu. Thà chúng tôi để con vắng cha còn hơn là cho con một người cha vô trách nhiệm và để lòng theo đuổi vui thú với khát vọng nhất thời kia.
Tôi cũng mong tòa soạn biên tập và đăng giúp tôi, vì giờ trong lòng tôi đang rối bời. Tôi đau đớn vô cùng khi gần một tuần nay đọc được các dòng tâm sự của bao nỗi niềm tâm sự riêng, đau khổ có, chán ngán có, khuyên răn có, hối lỗi có. Còn lòng tôi vừa căm hận những con người giả nhân đến ỡm ờ, lẳng lơ. Đau cho thân phận của mình, của bao người vợ cùng cảnh ngộ.
Tôi chân thành cảm ơn tòa soạn.
Hà Phương