Nếu không sinh con được thì vợ chồng anh chị nhận một em bé nuôi từ lúc bé xíu thì tình cảm đâu khác gì cha mẹ ruột, vừa làm được một việc phúc đức, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho một sinh linh bé nhỏ, vừa mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh và nhất là cho vợ anh. (Nguyen Hai Yen)
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
From: Nguyen Hai Yen
Sent: Tuesday, August 10, 2010 10:06 PM
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo, trước đây tôi không đọc nhiều mục Tâm sự vì tôi là con người đa cảm nên khi gặp những tâm sự buồn tôi thường khó kiềm chế cảm xúc nên tôi nói chính xác là không dám đọc. Giờ đây tôi đã trưởng thành hơn trong cuộc sống và nhận thấy mình càng phải học hỏi nhiều qua chính những kinh nghiệm thực tế của các anh chị cho cuộc sống gia đình của tôi trong tương lai, do vậy, gần đây, ngày nào tôi cũng theo dõi mục tâm sự. Tôi đã 28 tuổi, chưa lập gia đình, là giảng viên và chuyên viên của trường ĐH tại Hà Nội.
Hai tuần cách đây tôi đưa một giáo sư người Mỹ sang trường tôi giảng dạy khóa học ngắn hạn, đi thăm vịnh Hạ Long. Cùng tour với chúng tôi có một cặp vợ chồng bế một em bé 5 tháng tuổi, rất cưng nựng và yêu chiều, hỏi ra mới biết, chồng là người Pháp, chị vợ là người Việt Nam nhưng gia đình đã chuyển sang Lào ở từ bé, sau đó sang Pháp ở, chị yêu và lấy anh. Nghĩ rằng đứa bé là con lai, rất đáng yêu và bố mẹ nhìn rất hạnh phúc chăm sóc em bé, tôi thấy gia đình họ thật hạnh phúc và hoàn hảo.
Nhưng đến cuối ngày thứ 2 của tour tôi thật bất ngờ khi biết đó là em bé mới được hai vợ chồng anh chị nhận từ trại trẻ mồ côi ở Yên Bái về được 2 tuần, hai anh chị sẽ ở Việt Nam 2 tuần nữa rồi bay về Pháp. Anh chị chia sẻ chị đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa sinh con được nên nhận em bé về nuôi. Em bé cũng hạnh phúc và bố mẹ cũng rất hạnh phúc, may mắn vì có được em bé. Chị nói với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Chính vì nhớ lại sự việc này nên tôi muốn có một chút chia sẻ với anh Minh.
Tôi chỉ thắc mắc là tại sao vợ chồng anh chị (chắc đã có nghĩ tới) nhưng sao không đủ can đảm để nhận con nuôi. Anh Minh muốn con mình phải chính là giọt máu của mình nhưng điều đó chắc chắn làm vợ anh cực kỳ đau khổ. Nếu có vui vẻ chấp nhận thì cũng phải nén lòng gạt đi mọi ghen tuông, trách móc, người phụ nữ Việt Nam thường phải nhẫn nhịn khổ sở như vậy đấy.
Tôi chưa có gia đình nhưng rất yêu trẻ con, hầu hết bạn bè tôi đều có gia đình và có con rồi. Tôi được đánh giá là ưa nhìn và mọi người nói là kén quá nên vẫn lẻ bóng một mình. Thực tình thì duyên phận chưa đến, tôi luôn ao ước, khao khát sớm đến một ngày mình cũng sẽ được chăm sóc những đứa con như vậy và nếu rơi vào trường hợp của anh Minh tôi cũng muốn chồng tôi nhận con nuôi hơn là gần gũi và có con với một người khác. Điều đó thật kinh khủng và khó chấp nhận đối với tôi.
Quan điểm của tôi về vấn đề gia đình có lẽ là không gò bó lắm. Theo tôi lập gia đình không cần phải đám cưới linh đình, chỉ cần chút bánh kẹo mời bà con như thông báo là được rồi, hay không nhất thiết phải có con trai. Và theo tôi, nếu không sinh con được thì vợ chồng anh chị nhận một em bé nuôi từ lúc bé xíu thì tình cảm đâu khác gì cha mẹ ruột, vừa làm được một việc phúc đức, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho một sinh linh bé nhỏ, vừa mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh và nhất là cho vợ anh.
Chị tìm được cảm giác làm mẹ, bản năng của người phụ nữ và cũng thầm biết ơn anh không vì một chút ích kỷ mà làm chị buồn. Hạnh phúc của gia đình anh chị càng bền chặt nhờ có em bé và sự gắn bó tình cảm hơn nữa của hai vợ chồng. Sau này lớn lên dù em bé có muốn tìm cha mẹ ruột thì cũng không bao giờ quên ơn anh chị, và không phải em bé nào cũng muốn tìm lại quá khứ. Ở trường tôi cũng có một số cô chú nhận con nuôi như vậy, gia đình họ thật hạnh phúc, em bé trước đây giờ đã học đại học rồi.
Một chút chia sẻ của một người chưa có gia đình, mong anh cân nhắc và hạnh phúc bền lâu.