Tôi xin kể câu chuyện có thật 100% của gia đình tôi để anh Minh có cái nhìn khách quan hơn. Hy vọng khi đọc xong câu chuyện của tôi cũng như những lời khuyên của người khác (nếu có) anh Minh đi đến quyết định sáng suốt nhất để rồi khi về già không phải sống trong ân hận nuối tiếc. (Hanh Duong)
>Vợ vô sinh, tôi có nên có con riêng?
From: Hanh Duong
Sent: Monday, August 09, 2010 11:46 PM
Chào anh Minh cùng quý vị độc giả!
Đọc bài của anh Minh làm sống mũi tôi thấy cay cay, bởi sao mà nó giống hoàn cảnh của gia đình tôi cách đây 5 năm về trước đến thế? Và giờ đây cuộc sống “dang dở” vẫn còn theo chúng tôi mà có nhiều điều khiến nhiều người trong gia đình bé nhỏ ngày nào của tôi phải sống trong ân hận, nhưng tất cả đã muộn.
Trước hết tôi xin phép anh Minh cũng như quý vị khán giả cùng tòa soạn cho tôi xin kể câu chuyện có thật 100% của gia đình tôi để anh Minh có cái nhìn khách quan hơn và hy vọng khi đọc xong câu chuyện của tôi cũng như những lời khuyên của người khác (nếu có) để anh Minh có cách nhìn tốt hơn và đi đến quyết định sáng suốt nhất để rồi khi về già không phải sống trong ân hận nuối tiếc.
Anh Minh ạ! Gia đình tôi những ngày tháng trước sao mà giống những gì anh kể về gia đình anh hiện tại đến vậy?
Cuộc sống gia đình tôi không tồn tại dài như gia đình anh, nhưng 8 năm chúng tôi cũng đã có cuộc sống đầy “Hoa hồng & nước mắt”. Bởi bọn tôi cũng như bao đôi khác sẽ là một gia đình hoàn hảo nếu ngày đó tôi “biết” sinh con, trong nhà không thiếu vắng tiếng cười con trẻ.
8 năm chung sống thì 7 năm bọn tôi phải đi chữa vô sinh, lỗi là ở tại tôi, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều nếu không nói là hết sức để chữa chạy, từ Đông – Tây y kết hợp, nhưng vẫn không có kết quả gì. Đến cuối năm 2003 bọn tôi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng có lẽ số phận vẫn thử thách lòng kiên trì của bọn tôi nên lần đầu tôi bị sảy thai khi mới được một tháng.
tôi vô cùng đau buồn, thất vọng và có phần hoảng sợ, nhưng lúc đó chồng tôi đã cứng rắn hơn tôi rất nhiều. Anh đã động viên tôi đứng dậy mặc dù trong lòng anh cũng buồn lắm. Rồi lần thứ 2 không có gì và đến lần thứ 3 thì tôi lại có thai, nhưng cũng chỉ đến tuần thứ 9 là chúng lại “rủ nhau ra đi” để lại sự đau khổ đến tột cùng.
Anh chồng cũng đã thể hiện sự hoang mang bởi quá nhiều áp lực anh ạ. Gia đình luôn gây áp lực bắt buộc anh phải có con bằng mọi giá. tôi không biết đẻ thì đi lấy người khác hoặc là lấy thêm vợ hai… Một vài lần đầu anh vẫn đứng vững để động viên tôi tiếp tục chữa trị, nhưng đã đến lần thứ 3 thất vọng rồi (chắc anh hiểu được tâm lý đó).
Một hôm cả hai vợ chồng cùng ngồi chơi vui vẻ, tôi đưa ra ý kiến bảo anh nên đi lấy người khác bởi sống với tôi như thế sẽ khổ cho cả hai và nhất là bố mẹ anh đang quá khát khao có cháu. Nói kiểu gì anh cũng bảo không rồi anh ôm tôi vào lòng và nói rằng: “Nếu tôi muốn anh đi lấy vợ thì tôi tự tìm người cho anh. tôi đồng ý người nào thì anh sẽ lấy người đó, hoặc tôi tự tìm người mang thai hộ, tôi muốn làm gì cũng được, miễn là anh không mất tôi…”. Tôi đã khóc không nói gì nữa.
Ở gần đó có một cô chồng chết, có lần tôi đùa với anh rằng hay chúng mình nhờ cô ta sinh hộ cho một đứa con, anh bảo “tôi đi đặt vấn đề đi” và sau đó anh bảo “anh đùa tý thôi không đơn giản đâu tôi ạ…”. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, mọi áp lực vẫn đổ lên đầu anh, khi vui vẻ thì không sao, chứ khi căng thẳng quá, kể cả công việc có vấn đề gì là anh về “đá thúng đụng nia”. Nhưng tôi không dám nói gì, nhiều đêm chỉ âm thầm khóc mà không biết tâm sự cùng ai.
Rồi lần thứ 4 tôi lại tiếp tục đến bệnh viện làm thụ tinh trong ống nghiệm với nỗi lo lắng đến tột cùng. Và lần này ông trời vẫn thử thách chúng tôi, đến ngày đi thử máu kết quả bằng không. Ở bệnh viện tôi gọi báo cho anh, anh bảo “Tại sao lại không? Bác sĩ nhầm không chuyển phôi cho tôi à? Tại sao lại như vậy được?”.
Một số câu hỏi của anh làm tôi òa khóc mà không nói được gì nữa. Anh không đến đón tôi nữa mà bảo tôi tự về. Hôm đó anh đi cũng không về đến hôm sau mới về. Tôi thất vọng. Anh tuy không nói ra nhưng cũng vô cùng thất vọng. Tôi không dám khóc trước mặt anh và không dám nói một câu gì nữa cả, cuộc sống cứ thế nặng nề trôi qua.
Đến một ngày tôi nghe thông tin rằng anh qua lại với cô ấy, tôi có nói với anh rằng “Anh lấy ai tôi cũng bằng lòng ra đi để anh có hạnh phúc trọn vẹn, nhưng với cô ta thì tôi thấy không xứng với anh đâu”. Anh bảo rằng tôi đừng nghĩ lung tung, cô ta là người “tốt người tốt nết, nhưng cao số, không có chuyện gì đâu”.
tôi làm “tình cờ” gặp cô ta (bởi trước đó tôi cũng hay thương tình cô ta ngoan hiền nhưng bạc mệnh nên cũng giúp đỡ khi có thể, vẫn chuyện trò bình thường với nhau) nên khi gặp tôi cũng ý tứ xa gần này khác, nhưng cô ta không nói gì. Và rồi cái gì đến đã đến, những ngày có lẽ khủng khiếp nhất cuộc đời tôi đã đến. tôi biết tin cô ta có thai, về hỏi chồng thì anh ấy chối lúc đầu nói không phải, sau đó là im lặng.
Hôm đó tôi đã lặng lẽ khóc rất nhiều bởi thấy thương cho bản thân mình quá, và câu hỏi “Sao tôi chưa làm hại ai bao giờ, luôn luôn sống phúc đức mà đời lại tàn nhẫn với tôi đến thế?”. Đến mấy ngày sau tôi ngồi nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, anh bảo cứ để từ từ anh giải quyết bởi anh không muốn mất tôi.
Còn cô ta lúc đầu cũng giống “chiêu bài” của cô bạn gái anh đấy. Cô ta bảo rằng sẽ sinh cho chúng tôi một đứa con mà không cần một điều kiện nào cả vì ngưỡng mộ tình yêu và sự hy sinh của vợ chồng tôi. Còn tôi ngay từ đầu tôi đã không tin điều đó, nhưng có người bảo rằng do tôi ghen tuông ích kỷ nên nghĩ thế thôi chứ có thể cô ta sẽ giúp vợ chồng tôi thật.
Nhưng ở đời ai hiểu hết chữ ngờ. Khi cô ta bắt đầu có thai là “hiện tượng nghén” một cách khủng khiếp khiến cả công ty anh điều biết chuyện và cô ta nói rằng “Trời cho cô ta thì cô ta sẽ đẻ và nuôi, không cần biết đấy là đâu”. Còn chồng tôi rơi vào hoàn cảnh “khóc dở mếu dở” vì sống ngay gần nhau mà không nhận con thì không thể bởi anh cũng đang rất cần còn, còn ông bà thì khỏi phải nói là cần cháu đến bất chấp tất cả…
Rồi quyết định cuối cùng là ở tôi đúng không anh? Sau mấy ngày tôi quyết định ra đi. Hôm đó anh khóc rất nhiều, nhưng tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa mà lòng quyết tâm có con cho bản thân tôi lại quyết liệt hơn bao giờ hết.
tôi đã bảo với anh rằng: “Thôi tôi ra đi theo số phận vậy dù không biết trên đời này có số phận nữa hay không, nhưng đổ lỗi cho số phận là nhẹ nhàng nhất. Nếu anh còn tình nghĩa và còn yêu tôi thì hãy đến bệnh viện khi bác sĩ bảo cần đến anh. Còn với tôi, tôi sẽ quyết tâm có con đến cùng, không phải là để níu kéo anh mà tôi muốn có con cho đời tôi bớt cô độc, cho người đời đừng gắn cho tôi cái tiếng là người đàn bà không biết đẻ. Rồi tôi ra đi trong lặng lẽ.
Lúc đầu cô ta cũng cao thượng rằng “anh không cần phải lo cho tôi, không cần phải lấy tôi đâu…” và cô ta luôn nghĩ rằng tôi không bao giờ có thể có con nữa, rất đắc thắng.
Còn anh biết tôi lúc đó thế nào không? Những lúc rỗi rãi tôi lại đến Trung tâm làm thụ tinh trong ống nghiệm để ngồi chơi, bởi ở đó tôi thấy như tìm được sự đồng cảm, may ra có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi hoặc đến chùa, không phải là để cầu con mà là để tìm sự thanh tịnh, một nơi bình yên để tìm niềm tin.
Mặc khác tôi đã tìm đến giám đốc bệnh viện, nơi làm thụ tinh trong ống nghiệm để “kêu khổ”. Rằng nhờ bác sĩ hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân và lý do làm sao tôi không thể có con, có cách nào tốt nhất cho những người như tôi không?
Sau đó bác sĩ đã khuyên tôi nên phẫu thuật lại để kiểm tra. tôi đã làm theo tất cả những gì bác sĩ khuyên và lần đó như trời phật thấu hiểu nỗi khổ cũng như sự “kiên cường” của tôi nên đã thành công.
Con tôi ra đời sau con của cô ta một tuổi. Bây giờ tôi có thể nói với anh rằng tuy hạnh phúc của mẹ con tôi không trọn vẹn bởi tôi đã trở thành người mẹ đơn thân, nhưng tôi lại thấy cuộc sống của mình tốt đẹp và ý nghĩa vô cùng bởi lương tâm tôi rất thanh thản khi đã xác định được định hướng cho mình. Khi con tôi càng lớn trông càng đáng yêu, khỏe mạnh, xinh xắn, một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu vô cùng. Và tôi tự cảm nhận được hạnh phúc của mình tuy vô cùng vất vả cả về kinh tế lẫn tinh thần.
Trong khi đó gia đình chồng cũ của tôi, sau khi biết tôi đã có con với anh thì sự hiền lành thùy mị nết na ngày nào của cô ta biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ hoàn toàn khác, lúc nào cũng sợ mất chồng, lúc nào cũng giơ “nanh vuốt” với chồng và với cả nhà chồng. Thậm chí với cả những người thân, người hàng xóm vẫn thường qua lại với mẹ con tôi. Và anh giờ nhiều lúc tôi thấy anh “kêu trời” vì không biết nên xử lý thế nào nữa.
Trở lại câu chuyện của anh Minh tôi cũng không biết nên khuyên thế nào nữa, nhưng mong rằng anh hãy tạo điều kiện hơn nữa cho vợ có điều kiện chữa trị vô sinh tiếp cho dù anh có đi lấy vợ khác. Bởi tôi đi chữa vô sinh nên biết, người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh như vợ anh, như tôi đau khổ nhiều lắm, tủi cực nhiều lắm anh ạ và luôn kỳ vọng và điều kỳ diệu nào đó để chính bảo thân mình có thể mang thai chứ không phải điều kỳ diệu từ người tình của chồng có thể đẻ con cho mình.
Và điều rất quan trọng như anh đã nhận ra rằng hiếm có người phụ nữ nào mà mang nặng đẻ đau để rồi cho người tình mình mang con đi về để vợ anh ta nuôi. Mà tôi nghĩ vợ anh có thể chấp nhận việc tìm một cô nào đó có thể đẻ hộ con cho anh chứ chắc chắn khó lòng mà đón nhận con tình nhân của chồng được anh ạ. Mong anh hãy hiểu những người phụ nữ bất hạnh như vợ anh hơn nữa.
Nếu anh muốn “kiểm chứng” sự thật về câu chuyện của gia đình tôi thì xin hãy đừng ngần ngại liên hệ tôiail lại cho tôi và tôi sẽ cho vợ chồng anh địa chỉ nhà tôi để anh chị có thể nhìn thấy “thành quả” của tôi như thế nào anh nhé.
Cuối cùng chúc anh chị sớm toại nguyện và chúng anh có cái nhìn sáng suốt nhất.
Thân ái!
Dương