Nếu anh biết câu trả lời có lẽ anh không bao giờ làm em tổn thương như thế phải không anh? Giữa em, cô ấy hay một người con gái nào khác cũng thế, khi yêu là trao tất cả không hề hối tiếc, để giờ đây cô ấy đã mang trong mình dòng máu của anh, anh có thể cho em biết em nên làm gì lúc này.
Nếu ai đó hỏi tình cảm em dành cho anh nhiều như thế nào em sẽ tự tin trả lời rằng nhiều tới nỗi không từ nào diễn đạt được, nhiều tới nỗi em nguyện trao tất cả cho anh. Để rồi hôm nay đây khi em nhận ra anh có tình cảm với người con gái khác tình yêu trong em chết lặng.
Em- một sinh viên năm cuối đại học, cô ấy một công nhân tỉnh lẻ không hiền nhưng sao anh lại chọn cô ấy, phải chăng người mới lúc nào cũng hấp dẫn hay họa chăng chính tạo hóa đã đặt em vào bài toán không lời giải.
Em yêu anh không tiếc điều gì ngay cả thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em cũng trao anh. Để ngày hôm nay em không biết phải đối đầu với cuộc sống khi mất anh, mất tất cả là như thế nào, em sợ một ngày nào đó người đến sau sẽ biết em không còn trong trắng, người ta sẽ chà đạp lên tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như em, em sợ một ngày nào đó cả xã hội này nhìn em mà nói rằng em dễ dãi.
Vâng em chấp nhận tất cả những gì người ta nghĩ thậm chí chê bai em nhưng em hy vọng trong anh không hề có ý nghĩ nào. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng , em đã hoàn toàn không hiểu anh, không hiểu vì sao anh lại đem kỉ niệm đẹp của chúng mình kể cho cô ấy nghe.Để lúc này đây cô ấy- người con gái giống em 90 % như thế chẳng phải do anh sao. Nhiều lúc em giận anh lắm vì lời nói khinh thường em lại phát ra từ chính anh, thật tình trong trái tim anh em là người con gái hư hỏng như thế, vậy có khi nào anh tự hỏi em hư là vì ai…
Nếu anh biết câu trả lời có lẽ anh không bao giờ làm em tổn thương như thế phải không anh? Giữa em, cô ấy hay một người con gái nào khác cũng thế, khi yêu là trao tất cả không hề hối tiếc, cô ấy cũng thừa nhận cô ấy mang dòng máu của anh. Phải làm sao đây khi em còn yêu anh, khi 4 năm em sống với anh như vợ chồng để ngày hôm nay em nhận được là cái tin sét đánh ấy.
Hoang mang một mình trong bóng tối, em giở từng tấm hình kỉ niệm ra xem mà nước mắt nghẹn ngào. Vẫn là anh, vẫn là người con trai ngày nào cầm tay em thủ thỉ yêu thương, hứa lấy em làm vợ, anh vẫn hiện diện trong cuộc sống vẫn hiện diện trên tấm hình nhưng anh ngày nay không phải là anh của lúc xưa nữa rồi, anh đã khác hay chính em đã khác.
Làm sao đây khi ra đi thì em không nỡ nhưng ở lại thì đứa con trong bụng cô ấy lại không cha. Phải chăng thương anh là cái tội, phải chăng em cãi lời mẹ cha để yêu anh là sai lầm, phải chăng và phải chăng nhiều lắm. Em ước chi trên thế gian này có tồn tại hai từ nếu như thì em muốn nếu như rất nhiều.
Nếu như ngày đó anh không xuất hiện, nếu như em không trao anh tất cả, nếu như cô ấy không phải là người thứ ba, nếu như em không vì đứa con cô ấy mà xa anh, và nếu như có hai từ nếu như.
Nếu như đó chỉ là hư ảo còn sự thật đã không có hai từ nếu như, mình phải đối diện phải không anh? Vì yêu anh, một lần nữa em sẽ đi, em đi không phải vì em thua cô ấy mà vì em là phụ nữ, là người cũng sẽ phải làm mẹ trong tương lai. Em không quay đầu nhìn lại vì khi quay lại em sợ mình sẽ giành lại anh. Anh hãy vì em sống tốt trong tháng ngày hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của anh nhé, em sẽ xem anh là những vì sao trên trời, tuy ở gần nhưng thật sự rất xa, chỉ được ngắm chứ không được chạm. Nhưng câu nói yêu anh thì em vẫn có thể, một lần nữa cho em được nói “Em yêu anh!”
Nguyễn Thị Hòa Vũ