Tôi và người yêu tôi là người cùng một huyện. Anh hơn tôi 8 tuổi, đã lớn và rất chững chạc. Vào đầu tháng 1 dương năm nay, hai chúng tôi quen nhau qua lần tôi đi ôn tập ở thị trấn huyện tôi. Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã rất ấn tượng về anh và mến mộ anh vô cùng.Hết tết âm lịch, tôi lại có đợt ôn tập mới và lại tiếp tục gặp anh. Lần này tôi phải đi cả tháng trời nên sau khoảng hơn 1 tuần chúng tôi bắt đầu tỏ vẻ mến nhau. Công việc của anh làm ngày nào cũng có mặt gần nhà tôi vào khoảng buổi trưa và tầm 12 rưỡi lại đi – công việc cứ đều đặn như vậy. Anh đi làm cùng hai anh nữa – tôi gọi họ là chú. Hai chú ấy cũng tỏ vẻ vun đắp cho hai đứa tôi, vì thế mà chúng tôi thực sự đến với nhau, vượt qua sự thẹn thùng mến mộ ban đầu. Hai chú ấy, một người là anh họ của anh ấy, cả hai đều có vẻ rất quý mến tôi. Tôi yêu anh nhiều vô cùng, thần tượng anh từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi không đến với nhau kiểu vồ vập mà rất nhẹ nhàng, tự nhiên, cũng không hề có ngày nào là ngày bắt đầu yêu nhau vì mọi thứ cứ đến dịu dàng, không cần ai phải nói ra lời tỏ tình yêu đương gì cả.
Thời gian tôi đi ôn tập, ngày nào cũng được gặp anh, ở gần bên anh.
Nhưng rồi cũng kết thúc đợt ôn tập, hàng ngày tôi chỉ được nhìn thấy anh nhưng không được ở gần anh như trước nữa. Chúng tôi hồi mới yêu nhau – và kể cả bây giờ không bao giờ thể hiện về cử chỉ hành động, lời nói trước mọi người xung quanh.
Đến hôm cuối cùng kết thúc đợt ôn tập, ngồi bên anh, anh đã nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn và ôm chặt tôi trong vòng tay anh.
Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình rồi.
Hàng ngày chúng tôi trò chuyện qua điện thoại vào buổi chiều và tối, sáng anh đi làm, đến trưa gặp nhau gắng nhìn nhau vậy thôi. Tuy công việc ở gần nhà tôi nhưng chiều là anh về với phòng ở của mình tận ngoại thành Hà Nội (cũng là do công việc). Dù xa cách thế nhưng tôi luôn tin tưởng anh, anh cũng chẳng mấy khi làm tôi phải nghi ngờ, ghen tuông. Chuyện tình của chúng tôi chẳng mấy khi phải buông lời cãi vã.
…Nhưng chuyện tình này vẫn có phần cứ mong manh dễ đổ! Chúng tôi vẫn thường hỏi nhau liệu mình có đến được với nhau không?
Cứ tầm vài tuần, hôm nào hợp lí chúng tôi lại hẹn nhau để gặp nhau tâm sự! Vì quá nhớ thương nhau, sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi không thể kiềm chế và chúng tôi đã đi qua giới hạn. Lần đầu tiên – tôi đã rất hoang mang và lẫn chút buồn. Anh thường xuyên hỏi han, an ủi, động viên tôi và nói cảm ơn tôi khi đã dành tất cả những thứ đầu tiên cho anh. Vì tôi quá yêu anh nên tôi không thấy hối hận khi đã trao anh, và tôi quyết sẽ chỉ yêu mình anh. Dù sau này chúng tôi không đến được với nhau tôi sẽ sống đơn thân và ôm ấp bóng hình anh.
Mới thời gian gần đây, mẹ tôi biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Mẹ tôi tỏ vẻ không thích anh nhưng tôi gặng hỏi thỉ mẹ tôi phủ nhận rằng bà thành kiến với anh ấy! Mẹ tôi muốn ngăn cấm chúng tôi khiến tôi vô cùng đau khổ. Thực tế mẹ tôi ngăn cấm phần nhiều là muốn tôi vài năm nữa mới lập gia đình. Mẹ tôi theo dõi liên lạc của tôi khiến tôi mỗi ngày chỉ có thể âm thầm chủ động gọi điện cho anh. Tôi nhớ anh vô cùng. Thấy giọng tôi buồn, anh luôn vỗ về tôi, hôm đang nói chuyện anh bỗng gọi tôi “Vợ ơi” khiến tim tôi như đứng lại, “anh chờ vợ nhé!”. Lời anh ngọt ngào làm lòng tôi điêu đứng, tôi cảm động vô cùng. Chúng tôi rất muốn gặp nhau nhưng sợ. Tôi sợ vì tôi lo nếu mẹ biết chuyện “chúng tôi”, nhỡ đâu mẹ làm tổn thương anh. Điều ấy khiến chúng tôi khó khăn hơn trong kết nối tình cảm, chỉ dám đứng nhìn nhau từ xa!
Có một vài lần anh kêu với tôi “Anh thấy cuộc sống này thật mệt mỏi” và thường xuyên thở dài. Cách đây hơn một tuần, anh nói rằng từ nay đừng gọi cho anh nữa, anh không nghe máy nữa đâu nhưng tôi biết giọng này có phần đùa, sau đó chúng tôi vẫn bình thường.
Mấy hôm gần đây vẻ anh rất mệt mỏi và buồn bã, tôi đã nghe mấy lần anh nói “Giá như mình chưa từng quen nhau”, “Giá như mình không yêu nhau”, “Giá như mình gặp nhau sớm hơn…để thành chú cháu luôn lại tốt” và “Cứ như thế này có khi càng khổ thêm”.
Hôm thứ tư vừa rồi, anh bảo tôi “Từ mai em đừng gọi cho anh nữa, anh không muốn nói chuyện với em nữa”…ngần ngừ hồi lâu anh lại nói “Anh có người yêu mới rồi”
Nhưng theo trực giác của tôi anh nói không phải thật lòng anh. Tôi gặng hỏi anh vì sao chứ, hỏi nhiều lần và trả lời quanh co mãi cuối cùng anh nói “Anh không muốn phải nhớ em như thế này nữa đâu, yêu nhau mà chẳng được ở gần bên nhau”. Với lí do này làm sao có thể thuyết phục tôi không gọi cho anh nữa! Hôm sau anh nghỉ làm, và hôm nay cũng vậy.
Bình thường anh đi làm rất đều đặn mà hai hôm nay anh nghỉ nhưng không nói trước với tôi lời nào khiến tôi vô cùng lo lắng. Hôm nay tôi gọi điện cho anh, cuộc nói chuyện rất lặng lẽ.Tôi hỏi anh có nhớ em không anh ngần ngừ chút rồi đáp cũng bình thường. Hồi lâu sau anh nói với tôi “Quên anh đi”, tôi đã trả lời “Em không thể làm thế, em không bao giờ làm thế”. “Anh không chờ được em đâu, em còn phải theo đuổi học thêm nữa, em còn tương lai của em, anh không muốn làm em phải khổ”. Tôi như muốn bật khóc ngay lúc đó thì anh có khách nên chúng tôi chào nhau.
Và bây giờ đây, tôi trong hoàn cảnh này tôi biết phải làm sao nữa.
Tôi không muốn mất đi người tôi yêu thương nhất trên đời nhưng anh lớn tuổi rồi tôi bắt anh đợi tôi hoài quả là một điều ác độc. Ba hôm nay trong lúc nói chuyện tôi biết anh thường hay nhắn tin (có đáp đi đáp lại), tôi lo lắng nhưng không thể hỏi anh được. Tôi tự vấn mình rằng “Nếu như anh đang có duyện với 1 người phụ nữ khác, tôi có nên để anh ra đi để anh đến với niềm hạnh phúc của anh đúng thời”.
Tôi thấy lòng mình rất đau.
Xin cho tôi một lời khuyên nên làm gì trong lúc này! (Nếu chia lìa nhau thực sự tôi muốn tìm 1 ngôi chùa để tọa thiền, đi tu để quên đi anh liệu có được không?) Hãy giúp tôi nên làm gì, giữ anh hay buông tay, tôi nên nói với anh thế nào đây?
“Tôi muốn xin những lời chia sẻ!”