Anh đi làm về trễ, em dọn vội mâm cơm. Ngồi chưa nóng chỗ, mới và vài đũa, em đã bỏ chén xuống: “Em no rồi, anh ăn một mình nha. Cứ để mâm cơm đó chút em dọn”. Nói xong, em lật đật chạy vào phòng mở ti vi. Khỏi cần xem đồng hồ, anh cũng biết đã 18g30, ti vi chuẩn bị chiếu bộ phim… hoạt hình em yêu thích. Thấy cảnh này, ai dám nói vợ anh đã 30 tuổi.
Hồi mới gặp nhau, anh bị thu hút bởi vẻ ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng của em. Anh yêu em vì đôi môi lúc nào cũng cười chúm chím, đôi mắt lúc nào cũng lóng lánh niềm vui. Nhìn cứ như một đứa trẻ. Bên em, anh cũng thấy mình trẻ lại, quên hết muộn phiền. Rồi hai đứa thành vợ, thành chồng. Thời gian qua mau, 5 năm, 10 năm, anh dần chững chạc hơn xưa nhưng em thì ngược lại, dẫu đã “hàng băm” mà vẫn “teen” như thuở nào; thậm chí còn “teen quá quy định”, khiến cuộc sống vợ chồng nhiều khi lâm cảnh dở khóc, dở cười …
Sáng, em đi làm. Giờ nghỉ trưa, sống chết gì em cũng phải tạt về nhà một tí, bởi: “Tội nghiệp mấy đứa tụi nó không ai lo”. Nghe vậy, người không biết tưởng vợ chồng mình đông con lắm. Thật ra “mấy đứa tụi nó” là hai con chó, hai con chuột hamster và cả đống cá cảnh. “Mấy đứa tụi nó” làm em tất bật cả ngày với đủ thứ việc không tên: cho ăn, thay nước hồ cá, tắm chó và chuột… Nhiều năm qua, em chẳng đi đâu xa được, về quê cũng không, du lịch cũng không, bởi “không ai giữ giùm mấy đứa tụi nó”.
Ai cũng nói, chỉ cần lên chức mẹ em sẽ hết “teen”, nhưng vợ chồng mình hiếm muộn, chạy chữa mãi cũng chưa có con. Công việc của em cũng nhàn nhã, lại không vướng bận con cái, nên tính nhí nhảnh của em càng có cơ hội bộc lộ. “Teen” ở nhà còn chấp nhận được, đằng này ra đường em vẫn… “teen”. Tuổi đã 30 mà quần áo, trang sức, giày dép, kiểu tóc của em như mấy bé 16, 17. Đã vậy, em toàn đòi anh dắt đi ăn kem, đi xem phim hoạt hình, đọc truyện. Anh hơn em 10 tuổi, đã xấp xỉ 40, nhìn em “teen” như vậy, nhiều người cứ tưởng anh… dắt bồ nhí đi chơi.
Cái tính nhí nhảnh, vô tư của em nhiều khi cũng làm anh buồn. Hình như cuộc sống với em đơn giản lắm: đi làm, về nhà, chơi với “mấy đứa tụi nó”, cơm nước cho chồng, vậy là xong. Lương em một tháng chỉ có ba triệu, đủ tiền mua đồ ăn cho “mấy đứa tụi nó” và mua vé xem phim hoạt hình. Mọi gánh nặng cuộc sống đổ vào công việc kinh doanh của anh. Làm ăn không phải lúc nào cũng suôn sẻ, khi bị cạnh tranh giành khách, khi bị đối tác quỵt nợ… những lúc ấy, anh cần một người vợ chững chạc để chia sẻ, để nương tựa tinh thần. Nhưng nhiều lần, ôm một bầu tâm sự nặng trĩu tìm em, lại thấy cảnh em ngồi trước ti vi ôm bụng cười ngặt nghẽo cùng Tom và Jerry, hay đang tất bật “tắm cho bé chuột”, anh lại thôi.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, anh cũng không nỡ phá đi cái nét “teen” của em. Thôi thì, đành xem đó như một phần của cuộc sống mình, vui cùng cái sự “teen” của em, vui cùng Tom và Jerry, cùng chó, chuột và cá…
Lê Thiên