Vân hãy tham khảo quá trình vượt qua bệnh tật của chị

Em còn có nhiều cơ hội hơn em nghĩ đó, chưa hẳn là tuyệt vọng đâu. Em hãy thử đọc qua câu chuyện của chính bản thân chị cách đây 2 tháng em sẽ hiểu được cuộc sống cần có lòng tin để vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn như thế nào, em ạ. (Bui Thị Hong)
>Rối bời khi phát hiện có thể bị ung thư phổi

From: Hong Bui Thi
Sent: Thursday, July 29, 2010 12:02 PM


Chào em Vân!


Chị đã đọc qua bài viết của em, chị hiểu được tâm trạng của em hiện nay là như thế nào bởi vì đó chính là tâm trạng mà chị vừa trải qua cách đây 2 tháng.


Em còn có nhiều cơ hội hơn em nghĩ đó, chưa hẳn là tuyệt vọng đâu. Em hãy thử đọc qua câu chuyện của chính bản thân chị cách đây 2 tháng em sẽ hiểu được cuộc sống cần có lòng tin để vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn như thế nào, em ạ.


Chị năm nay 29 tuổi, cái tuổi cũng còn rất đẹp em nhỉ. Chị sống ở Vũng Tàu. Chị có một người chồng yêu thương chị và đặc biệt là hai cậu con trai rất dễ thương. Anh chị vừa xây ngôi nhà khang trang mơ ước sau gần 10 năm tay trắng làm nên. Chị kể sơ qua như vậy để em hiểu được rằng, bao nhiêu đó là hạnh phúc đối với một đời người nhưng không phải là tất cả, từ đây mới là bắt đầu hành trình đi tìm lại chính cuộc sống cho chị.


Bỗng dưng chị thấy khó chịu trong người, phần xương cụt của chị. Ban đầu chỉ là khó chịu thôi, chị đã đi Sài Gòn khám, đến bệnh viện thứ hai mới chẩn đoán được là chị bị một khối u, còn u gì thì chưa biết, vị trí ở gần xương cụt. Những người trong ngành y sẽ dễ dàng hiểu được ở vị trí đó có nhiều dây thần kinh như thế nào và mức độ nguy hiểm ra sao, chứ chưa nói gì là u ác (ung thư) hay u lành…


Đây bắt đầu là quá trình chị chống chọi với đau đớn của bệnh tật và những rủi ro có thể xảy ra khi phẫu thuật. Chị nhập viện ở Sài Gòn đợi để được mổ lấy u, nhưng hỡi ôi nằm viện một tuần thì tình hình ngày càng xấu đi, không có thuốc gì ngoài thuốc giảm đau, và khi giáo sư (phải là giáo sư mới dám can thiệp chứ bác sĩ không dám can thiệp vào bệnh của chị, sau này chị mới biết bệnh của chị là ca bệnh đầu tiên trong miền Nam) lên lịch mổ cho chị thì kèm theo lời dặn rằng: Bệnh này mổ sẽ tái phát trong khoảng 2 đến 3 năm, không khéo sẽ liệt chân hoặc rủi ro gì đấy, nói chung là không có cơ hội thành công.


Lúc đó, chồng có thương yêu, hay con có kháu khỉnh hay nhà cao thì cũng có nghĩa lý gì? Chị chỉ thương 2 đứa con mình sẽ như nào khi không may chị bị làm sao? Chồng mình sẽ như thế nào khi chẳng may mình phải ngồi xe lăn? Cái tuổi 29 còn quá trẻ với bao ươc mơ hoài bão? Tuyệt vọng cũng không được, giấu gia đình lại càng không. Cuối cùng gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân là chị ra Hà Nội chữa trị.


Em đủ tưởng tượng bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi chị ở phía trước. Hỡi ôi, ra Hà Nội thì chị lại là bệnh nhân nữ đầu tiên bị mắc loại u này. Cơ hội, hy vọng rất ít nhưng không lúc nào chị chùn bước. Lúc đó cũng chưa biết là u lành hay u ác, nhưng bản thân chị không hiểu sao lại dấy lên một niềm tin vô hạn rằng đó là u lành. Và rất may ca phẫu thuật thành công, kết quả sinh thiết là u lành. Nhưng trong quãng đường chiến đấu và chờ đợi thì chị luôn lạc quan em ạ.


Quay trở lại chuyện của em. Thứ nhất mới chỉ là “có thể”. Em phải đến bệnh viện làm xét nghiệm ngay, điều đó rất quan trọng với em. Nếu kết quả là âm tính thì tốt rồi, còn nếu không thì em cũng xác định tư tưởng cũng như tài chính để chữa bệnh, càng sớm càng tốt. Khoa học bây giờ hiện đại lắm, ung thư không đồng nghĩa với chết, em hiểu không.


Chị nghĩ em không nên giấu gia đình, chính lúc này tình thương của mọi người cũng là phương thuốc kỳ diệu đó em. Còn em với bạn trai em, dù thắm thiết nhưng cũng chưa nên nghĩa vợ chồng, thì giúp nhau được điều gì tốt điều ấy, cũng không nên làm cho nhau buồn hay căng thẳng, em ạ. Chị thấm thía câu nói: “Ngày nữa, ngày nữa để yêu thương…”, mỗi ngày trôi qua đều rất đáng trân trọng.


Còn em lo không có tiền điều trị sao? Em đi làm chắc em có bảo hiểm chứ, vậy thì chỉ thêm một chút tài chính nữa thôi, không lo đâu em, còn người thì của còn mà.


Khi chị ở Hà Nội điều trị (Bệnh viện K) chị thấy có nhiều trường hợp họ vào thuốc mà hợp thì sống vẫn rất khỏe, làm việc bình thường, em ạ, sống mười mấy hai mươi năm là chuyện bình thường.


Còn em nói “Tôi lo cho anh ấy quá, nếu tôi có chuyện gì, anh sẽ ra sao?” chị nghĩ không cần thiết đâu em, vì anh ta có sức khỏe mà. Còn mẹ em mới là đau khổ nếu em có ra sao, em hiểu không?


Em đừng bi quan quá, tinh thần trong chữa trị bệnh tật cũng là liều thuốc đó em. Chúc em bình tâm, suy nghĩ ra vấn đề và sáng suốt để mau khỏe. Chào em!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.