Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé”
Tôi còn nhớ năm đó, chúng tôi cùng đi thi đại học với nhau, mỗi người một quê, nhưng cùng nhau trọ chung 1 phòng trọ có khoảng 14 người cả phụ huynh và các sĩ tử. Chúng tôi đã quen nhau từ đó, mối người thi một ngành khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm là dều tự đi thi mà không có ai đưa đi như các bạn khác, chính vì thế chúng tôi làm quen, nói chuyện.
Khi nhận được kết quả thi đại học, tôi vui lắm vì được học ngành mình yêu thích ngành Quản trị văn phòng của trường Đại Học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Từ khi thi xong đến khi tôi chính thức nhập học cả tôi và bạn ấy đều không liên lạc và không biết thông tin thêm gìvề nhau. Nhưng có lẽ do ông trời đã se duyên kết phận chúng tôi đến với nhau, khi vào một ngày trờioi bức, tôi đang đi học từ đường Nguyễn Trãi về đến gần cung đường Ngã tư sở thì bỗng dưng một cơn mưa lớn ập tới bất ngờ, làm tôi chạy vội vào một quán đóng cửa gần đó để tránh mưa, từ đằng xa có một cô gái đang cầm trên tay chiếc ô màu xanh cũng đang lại gần, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen như đã gặp đâu đó mà chưa nhận ra, thứ nhất là do cũng lâu không gặp, thứ hai tôi đang lau chiếc kính cận của tôi bằng chiếc vạt áo phông đang mặc trên người để lau đi những hạt mưa như chút nước ập đến đó.
Điều kỳ diệu đã đến khi tôi đeo lại cặp kính cận của mình thì cũng là lúc cô bé ấy đến gần bên tôi rồi nhẹ nhàng nói “bạn cho tớ đứng cùng nhé, trời mưa bất chợt mà to quá” tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi gật nhẹ. Bỗng nhiên hai đôi mắt à không nếu tính cả 2 mắt kính nữa thì chắc được gọi là 6 mắt chứ nhỉ! (cười) chúng tôi cùng nhìn nhau rồi kêu tên nhau như bạn đã quá lấu không gặp, chúng tôi nhận ra nhau từ đó sau hết một học kỳ năm thứ nhất, Khoảng 1 tuần sau, do mấy thằng bạn tôi chúng nó chuyển đi sang ở cùng anh, sang ở gần trường ở bên Hoàng Quốc Việt… nên 4 thằng trọ cùng nhau cũng tách ra, tôi phải tìm phòng trọ ở một mình và cần một phòng giá rẻ, thật may mắn, tôi tìm đến xóm trọ cô ấy và tìm với giá 800 nghìn đồng một tháng. Mặc dù với sinh viên như vậy cũng khá đắt nếu như ở một mình, nhưng không sao tôi vẫn ở. Vậy là một điều bất ngờ nữa lại đến khi hai đứa cùng xóm trọ. Tình bạn của chúng tôi ngày càng được vun đắp lâu bền, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi học trên chiếc xe đạp cảu tôi, rồi cùng nhau về phòng trọ, thật may mắn chúng tôi hầu hết lịch khá trùng nhau nên việc đi cùng không khó, sáng đi học, chiều chúng tôi lại được cùng nhau đạp xe ra Hồ Gươm tận hưởng những chiếc kem Tràng Tiền thơm ngon đặc trưng của thủ đô. Rồi cùng nhau đạp xe vòng quanh Hà Nội, từ đó tôi càng yêu cô bé ấy hơn, cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình cùng cô ấy. Thật hạnh phúc cô ấy đã nhận lời. Năm nhất trôi qua trong lòng của tôi và cô ấy với biết bao kỷ niệm vui, buồn, với biết bao nhiêu những điều thú vị mà sau này có thể kể cùng cho con cháu nghe về “thiên tình sử” của mình. Bước vào năm hai, tôi đi dạy thêm cho các bạn ôn thi Đại học, cô ấy thì được làm cho một nhà hàng gần trường. Kể từ đó chúng tôi ít liên lạc với nhau đi, ít khi nhắn tin cho nhau, khi cả hai về đến phòng là cũng đã muộn.
Cho đến hết năm thứ ba, cô ấy chuyển phòng trọ đến ở cùng 1 người bạn nữa với lý do là “ở cùng bạn cho vui và đi làm cho tiện” Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là người yêu của nhau, nhưng thực tế dường như cô ấy đã có sự thay đổi, có khi tôi nhắn tin cho cô ấy cả ngày mà chẳng thấy hồi âm, gọi điện thì cũng không nghe máy. Những cuộc đi chơi, những tin nhắn thưa dần. Tôi quyết định nghỉ 1 ngày để xem cô ấy đang làm gì và cùng ai mà bận vậy, những thắc mắc của tôi được giải đáp khi xuất hiện ngay trước măt tôi, một chàng trai khoảng 27, 28 tuổi nhưng nhìn có vẻ là một chàng công tử, cô ấy ôm chặt lấy chàng trai kia, rồi phóng xe lướt qua tôi, có lẽ cô ấy không biết tôi đang xuất hiện ngay trước đó. Tôi đã có một cuộc hẹn riêng với cô ấy. Hai đứa đang ngồi trên tầng 2 của quán caphe như đã hẹn trước đó, chúng tôi nhìn nhau nhưng vẫn còn có điều gì đó vẫn còn e dè, bỗng nhiên cơn gió lớn từ đâu tới đã thổi cuốn theo những chiếc lá không bay mờ ảo trên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên nhoài cửa sổ nơi cả hai đứa đang ngước mắt nhìn tới điểm đích đó.
Gọi cho mình 1 cốc “đen đá” cô ấy nói với tôi những lời nói tôi chưa bao giờ nghĩ đến với hai chúng tôi “Mình chia tay anh nhé, anh và em không thể đi chung trên cùng 1 con đường bởi em cũng đã có người khác rồi, anh quên em đi nhé” tôi còn chưa kịp hoàn hồn định hình chuyện gì thì cô ấy vội vã với chiếc túi xách của mình rồi khuất sau bậc cầu thang, tôi nhìn xuống đường thì thấy một chiếc ô tô hạng sang đang đứng đỗ đó, sau đó tôi đã thấy cô ấy lên xe cùng chàng trai hôm trước. Vậy là chũng tôi đã chia tay kết thúc mối tình ngày còn sinh viên. Kết thúc để mong bắt đầu mới được hoàn hảo hơn nữa……
Nguyễn Văn Tiệp