Hôm qua, vợ của anh ấy gọi. Chị giận dữ kết tội mình lừa gạt, dụ dỗ, quyến rũ chồng chị. Chị đe dọa nếu mình không dừng lại, chị sẽ làm tanh bành vụ này ra, sẽ đến tận công ty để dạy cho mình một bài học, sẽ làm cho mình thân tàn ma dại…
Mình hơi bị sốc, lo lắng, nhưng tắt điện thoại rồi lại muốn bật cười thành tiếng. Ôi chao, những trò tranh giành muôn thuở của đàn bà! Đe dọa ư? Mình mà thân tàn ma dại thì chồng chị ấy cũng thân bại danh liệt chứ hơn gì!
Dừng lại ư? Dừng cái gì lại? Chị đâu biết, nếu mình dừng lại, thì cũng sẽ có một cô khác tiến tới thôi. Cơ bản là người đàn ông kia không chịu dừng. Anh ta đã bước ra khỏi cái vòng mà chị vẽ, có thể do cái vòng ấy quá chật hẹp, cũng có thể là do quá vớ vẩn. Chị ấy nghĩ gia đình mình lung lay, sắp sửa tan vỡ là do một kẻ thứ ba nào đó ư? Không hẳn. Những rạn vỡ đầu tiên đã xuất hiện trong chính gia đình chị, những mầm mống ấy được nuôi dưỡng lớn nhanh mỗi ngày chứ không phải từ em, không phải tại em!
Đã từ bao lâu rồi, anh ấy không mê những bữa cơm nhà, dù cũng đã ngán tận cổ những bữa tiệc nhà hàng ê hề rượu thịt? Lẽ ra, nên dọn những món ăn giản dị với một tâm tình đơn giản, nhẹ nhàng, chị lại nêm vào đấy thứ gia vị cằn nhằn, nặng nhẹ, bốc mùi từ cách xa cả cây số bằng bộ mặt nặng như đeo đá. Đã bao lâu rồi tiếng cười hài hước, nhẹ nhàng trong câu chuyện ở nhà bị chị thay bằng chuỗi kể lể triền miên, quanh quẩn? Đã bao lâu rồi chị nhàu nhĩ, mệt mỏi trong cơn chờ chồng, trong khi đối với em, được đợi chờ anh ấy là trông ngóng, là hạnh phúc khi gặp gỡ? Những nghĩa vụ đầy lên theo ngày tháng, biến ngôi nhà mấy tầng lầu đầy đủ tiện nghi của chị thành một ốc đảo lạnh lẽo và vắng ngắt, nơi những dấu chân của tình yêu bị lau sạch bằng nước rửa sàn nhà, nơi anh không được phép sai, không được phép lầm lỗi, không được phép bày bừa, dù bản chất con người ta ai cũng muốn đôi khi được thế. Tự hào đã xây dựng một hình ảnh gia đình hoàn chỉnh, chuẩn mực, nhưng chị đâu biết, chính sự hoàn chỉnh đó đã giết chết tình yêu, vốn mỏng manh và chỉ có thể sống bằng những gì mới mẻ. Em chẳng có gì ngoài sự mới mẻ đó, phải không? Em quyến rũ, bởi chị đã bằng lòng không mới mẻ nữa, đã bằng lòng đóng khuôn trong sự hoàn chỉnh tẻ nhạt của mình.
Trong chuỗi ngày dự báo tan vỡ, dễ nhất và cũng dễ chịu nhất là đổ lỗi cho một người thứ ba nào đó, có tên có tuổi, có mặt mũi thật thì càng hay, có nhan sắc một chút càng tốt. Đó là kẻ chịu trách nhiệm thay mình mà! Chị săm soi cố tìm bằng được một kẻ chịu trách nhiệm như thế và em lọt vào. Càng tốt hơn (và đúng là thế rồi!) khi em chưa có gia đình, có nhiều tham vọng, có nhiều cơ hội để mồi chài, quyến rũ đàn ông… Bao nhiêu phẩm chất chưa có, thì các bà các chị đổ thêm vào cho nó. Một cách vô tình, các chị làm tăng thêm nhiều lần sức mạnh của kẻ thứ ba. Em tự nghĩ mình như một cái xà beng chèn vào giữa một khe nứt, chêm thành thế đòn bẩy vào một tảng đá chông chênh, thế rồi các chị nhất mực tin rằng cái xà beng ấy thế nào cũng sẽ nạy được tảng đá ra, làm cho đổ, cho vỡ. Các chị căm thù em – cái xà beng ấy, mà quên rằng em chỉ là một cái xà beng, không thể tự mình đóng sâu vào tình thế đó. Cái đáng lo là vết nứt gãy kia, là tình thế đòn bẩy kia và nên nhẹ nhàng rút em ra khỏi đó, thay vì đập chí tử vào em để rồi mọi việc đổ bể tan tành.
Thực ra, chúng em không mạnh đến thế. Hay nói đúng hơn, trong sức mạnh của chúng em có sức mạnh của tình thế, cái tình thế ấy là do chính chị tạo ra.
Đâu phải lỗi của chúng em khi gia đình các chị đã có một vết nứt sẵn, đâu phải lỗi của chúng em khi các ông chồng thường so sánh các em với vợ mình. Em trẻ trung bởi vì chưa đủ tuổi để già. Em phải làm việc, phải lấy lòng sếp vì như thế công việc của mình mới dễ dàng hơn – một loại xúc tác tất yếu để tiến về phía trước. Em nói cười, nhõng nhẽo, thậm chí có khi hơi õng ẹo một chút vì bản tính phụ nữ là thế, thử nghĩ ngày xưa còn trẻ các chị đã cười, đã hát, đã nhõng nhẽo như thế nào. Giờ tự các chị không muốn làm thế nữa thì thôi, sao lại ngăn cấm, lên án khi bọn em làm thế?
Chị biết không, hôm nay, em sẽ phải chọn một lúc nào phù hợp nhất, để yếu ớt kể lại chuyện chị đã gọi điện mắng em, để dỗi hờn, than thở với anh ấy, rằng “không phải tại em mà, phải không anh?”. Chắc chắn anh ấy sẽ trả lời: Ừ, đúng vậy, không phải tại em đâu.
Tại ai, chị biết rồi đấy!
Bích Hiên