Mẹ đã quyết bỏ đi, bố nghĩ cũng không nên ngăn cản, khi nào lớn lên con sẽ tự hiểu. Nhiều khi bố không kèm cặp con chu đáo, không bên cạnh con thường xuyên mỗi tối như trước.
Bố đi họp phụ huynh về ngồi lặng lẽ, con trai hỏi bố sao thế? Bố nói không sao, bố đang buồn vì kết quả học tập của con. Bố gặp riêng cô chủ nhiệm, cô nói khuyết điểm của con cho bố nghe. Bố xin lỗi cô vì năm trước con không như thế, tất cả là tại bố.
Từ khi mẹ bỏ bố con mình ra đi, bố phải vừa làm mẹ, vừa làm cha, công việc luôn bề bộn, con còn nhỏ bé. Bố xin lỗi con vì không giữ được mẹ ở lại. Mẹ đã quyết bỏ đi, bố nghĩ cũng không nên ngăn cản, khi nào lớn lên con sẽ tự hiểu. Nhiều khi bố không kèm cặp con chu đáo, không bên cạnh con thường xuyên mỗi tối như trước. Bố ít có thời gian chở con đi chơi, con chỉ còn biết chơi game để giải trí. Con đã không còn siêng năng như trước, ngồi học mà nhớ đến em, đến mẹ, nhớ đến gia đình ta ngày xưa.
Kiểm tra bài thấy con làm toán được 3 điểm, bố biết rằng lỗi tại bố. Bố xin lỗi con vì biết tại sao con lại như thế. Bố hiểu rằng vì con đã không chú ý khi nghe giảng, dạo này con hay bị quên. Bố con mình sẽ cố gắng nhé con.
Đi dự lễ tổng kết năm học về con trai cầm hai tấm giấy khen của trường và quận, niền vui hiện rõ hơn thường ngày, bố đi làm về chưa kịp thay đồ đã ôm hôn con thật lâu. Con trai hỏi sao người bố hôi thế, xin lỗi con, bố rất vui.