Hôn nhân sẽ tẻ nhạt nếu thiếu lời khen ngợi

Trong tình trường, những lời nói làm vui lòng nhau lúc ban đầu cũng từ từ biến mất để nhường chỗ cho những lời cay đắng, xỉa xói, mát mẻ nhau. Và người ta cho rằng làm thế sẽ đạt mục đích, hoặc ít nhất cũng thỏa mãn cái tôi của mình. (Thanh Ty)

From: Thanh Ty
Sent: Thursday, July 15, 2010 2:36 PM


Tâm lý hôn nhân người Việt Nam cũng có câu: “Tương kính như tân”. Đây là thái độ cần thiết phải có trong mối tương quan vợ chồng. Phải coi trọng nhau như lúc còn mới. Nhưng làm sao để có được tâm tình này thì cả hai và mỗi người phải biết mỗi ngày khám phá ra cái vẻ đẹp của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, và phải tìm hiểu, học hỏi, để có những nghệ thuật khai phá ấy.


Phải biết nũng nịu một chút.
Phải biết làm dáng một chút.
Phải biết ghen một chút.
Phải biết lãng mạn, tình tứ một chút.
Phải có thời giờ cho nhau.
Phải có những bất ngờ cho nhau.
Phải có những giây phút riêng tư cho nhau.


Đó là những cái mà vợ chồng có thể dùng để làm “nóng”, làm mới lại hành trình hôn nhân và hạnh phúc hôn nhân của mình.


Do đó, tuy vai trò làm chồng, với những trách nhiệm và bổ phận là người phải có những quyết định tối hậu, nhưng việc cộng tác và tham khảo ý kiến, nhất là đồng thuận giữa vợ chồng là yếu tố quan trọng trong việc giải quyết mọi vấn đề trong gia đình. Điều đáng nói là thái độ vô trách nhiệm và buông xuôi của người cha và người chồng. Và điều đáng trách là thái độ và lối sống lấn lướt, thiếu hỗ trợ và cộng tác của người vợ.


Có bao giờ bạn đặt mình vào vai trò người chồng hay người vợ của mình để tự hỏi: “Làm sao mà anh ấy có thể suốt ngày với những công việc cực nhọc như thế được?”. Hoặc: “Làm sao vợ tôi có thể suốt ngày với những đứa con bệnh hoạn, nghịch phá kia mà lại còn giờ để cơm nước, giặt giũ quần áo và nhà cửa tươm tất được?”.


Những câu hỏi như thế và những thắc mắc như vậy sẽ giúp tầm nhìn của người chồng hay người vợ hiểu hơn về những nhu cầu, những khó khăn, và vất vả của nhau. Và nó sẽ đem đến cái nhìn thông cảm, yêu thương và chấp nhận nhau hơn.


Trong tâm lý giáo dục, người ta nghĩ ra cả trăm lời khuyến khích và khen thưởng để giúp các em nhỏ học hành và ngoan ngoãn. Nhưng trong đời thường khi người ta lớn khôn thì những lời khen thưởng ấy từ từ biến mất, để rồi chỉ nghe thấy những gì là trách nhiệm, bổn phận, những gì phải làm, phải làm như thế nào mà ít có những lời khen thưởng hoặc khích lệ.


Trong tình trường, những lời nói làm vui lòng nhau lúc ban đầu cũng từ từ biến mất để nhường chỗ cho những lời cay đắng, xỉa xói, mát mẻ nhau. Và người ta cho rằng làm thế sẽ đạt mục đích, hoặc ít nhất cũng thỏa mãn cái tôi của mình. Tuy nhiên, thái độ thiếu trân quý và thiếu tế nhị ấy chỉ làm xoi mòn tình cảm và tình yêu.


Đời sống hôn nhân là một hành trình hạnh phúc. Nhưng là một hành trình đầy gian khổ. Hạnh phúc của nó phải mua bằng tình yêu chung thủy. Để sống bền chặt với nhau, vợ chồng phải chấp nhận đối diện và giải quyết trong tương quan và hành động thường ngày:


Những mâu thuẫn nhỏ nhoi.
Thái độ và lối sống nhàm chán.
Thiếu quyết tâm.


Đó là những san hô ngầm có thể làm vỡ và đắm chìm con thuyền hạnh phúc của nhiều người. Hay nói theo Terry Real thì đó là cái “bên trong” của hôn nhân, hoặc theo văn chương bình dân Việt Nam chính là “những con rận” mà chỉ có mình ta mới biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.